Chỉ là bàn tay đó, lúc này móng tay đều dính đầy bùn đất và chất bẩn màu đen, còn có cả vết thương.
Bàn tay đó nhanh chóng cầm lấy đồ ăn, một tràng âm thanh ăn ngấu nghiến vang lên, tiếp theo là tiếng sột soạt như đang cất giấu đồ vật.
Lục Trầm Sương nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên: "Cảm, cảm ơn em, Bạch Quả Nhi."
"Chị, chị đừng giấu đi, ăn hết đi. Sáng mai em còn sẽ lén mang đến cho chị,"
Bạch Quả Nhi nói nhỏ, "Hôm nay trong làng có một đoàn du lịch đến, họ đều là người tốt, cho em rất nhiều đồ ăn."
Cô gái bên trong dường như kích động lên, rất nhanh thò một khuôn mặt ra khỏi hàng rào.
Lục Trầm Sương nhờ ánh trăng lúc này mới nhìn rõ, đối phương chỉ là một cô gái mười tám, mười chín tuổi.
Có lẽ là tuổi mới vào đại học.
Lúc này, tóc cô ấy rối bời, trên mặt đầy vết bẩn và vết thương, trên cổ cũng có một mảng bầm tím.
Gương mặt thò ra có thể thấy rõ là rất đẹp, ở trường học có lẽ cũng thuộc loại rất được yêu thích.
Nhưng lúc này, đôi mắt đẹp chỉ còn lại sự tuyệt vọng và vô hồn, chỉ khi nghe thấy lời Bạch Quả Nhi nói, nó mới miễn cưỡng lóe lên tia sáng, vội vàng hỏi:
"Có người ngoài đến? Lại là khách du lịch đi ngang qua sao? Hay là có người ở lại đây?"
Long Tuyết Ni đã bị lừa đến đây gần mười ngày.
Cô ấy là sinh viên mỹ thuật, nhân dịp nghỉ hè năm nhất cùng bạn cùng phòng đến đây để tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-tu-tien-xuyen-den-lam-cap-duoi-cho-ta/2981988/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.