Lục Trầm Sương gọi nhưng không có phản hồi, cái hệ thống vốn ở trong đầu vẫn không có động tĩnh gì.
Nếu không phải cô rõ ràng cảm nhận được khu vực bị che chắn trong thức hải của mình vẫn còn tồn tại, cô đã nghĩ rằng đã giải trừ ràng buộc rồi.
Lục Trầm Sương không phải là người bị động.
Cô đợi một lúc, bắt đầu suy nghĩ xem có nên tìm một chỗ ngồi thiền, dùng thần thức đi vào khu vực đó điều tra một chút không.
Lúc này, trong đầu truyền đến những tiếng dòng điện bị ngắt quãng.
Kéo dài mười mấy giây, tiếp theo là giọng nói máy móc quen thuộc vang lên:
【Ký chủ, ký chủ, nghe thấy không?】
Lục Trầm Sương nhướng mày: "Cậu chạy đi đâu rồi?"
Hệ thống có vẻ rất kích động: 【Cuối cùng cũng liên lạc được với cô!】
【Hai ngày trước, hệ thống chủ bên kia đột nhiên truyền đến tín hiệu. Tôi đang cố gắng kết nối với bên đó. Kết quả, quay lại thì phát hiện bên cô làm sao cũng không liên lạc được, cứ hiện thị trục trặc, không tìm thấy tín hiệu. Làm tôi lo chết đi được!】
【Nếu như không kết nối được với cô, lại mất liên lạc với hệ thống chủ, thì tôi chẳng phải sẽ trở thành một hệ thống bị mất tích sao!】
Lục Trầm Sương vẫn nhớ cái hệ thống chủ đó.
Lúc mới xuyên không, cô còn bảo cái hệ thống ngốc nghếch này đi hỏi về chuyện xuyên không.
"Vậy cô đã liên lạc được với hệ thống chủ chưa?"
Giọng điệu của hệ thống tức khắc trở nên mất mát: 【Vẫn chưa, nó chỉ lóe lên một tín hiệu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-tu-tien-xuyen-den-lam-cap-duoi-cho-ta/2981999/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.