Một đệ tử bưng một cái chén inox, đưa đến trước mặt bà cụ.
Trong chén đúng là một ít rau xanh úa vàng và vài miếng thịt.
Bà cụ với khí chất giản dị nhưng cử chỉ lại tao nhã trước mặt anh, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng nhận lấy.
Sau đó bà ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ gãy chân bên cạnh, từ tốn dùng đôi đũa tre mốc meo rõ ràng được nhặt từ thùng rác, ăn.
Ăn được hai miếng, bà không kìm được nhìn con đường vắng vẻ, hiu quạnh trước mặt, rồi lắc đầu thở dài:
“Hôm nay là cuối tuần học sinh nghỉ, e là sẽ không có khách. Chỉ đành đợi xem có người qua đường nào chịu mua hai ly trà sữa nóng không.”
“Ai, không ngờ tại thế gian này tồn tại lại khó khăn đến vậy!”
Ai mà ngờ được, tông môn y tu số một Quy Nguyên Đại Lục lại có ngày lưu lạc đến mức này.
Họ đến đây từ một tháng trước.
Còn nhớ lúc đó, Trình bà đang dẫn dắt hàng trăm đệ tử Dược Vương Cốc, cùng với đồng minh thân thiết Thiên Cực Tông, cùng nhau chiến đấu chống lại Ma tộc.
Dù không giỏi chiến đấu nhưng họ lại là hậu phương vững chắc, cung cấp viện trợ mạnh mẽ cho các tu chân giả với các loại đan dược trị thương, Tụ Linh Đan, đan phục hồi, thậm chí cả đan dược có thể tăng cường tu vi trong thời gian ngắn.
Ngoài ra còn có các phương pháp cứu trợ, gần như có thể cải tử hoàn sinh.
Ngay cả khi tu giả đã tắt thở, cả người bị băm thành thịt nát, chỉ cần hồn phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-tu-tien-xuyen-den-lam-cap-duoi-cho-ta/2982006/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.