“May mà bà chủ Lục đã đấu tranh, bản thân chính là bà chủ của Quy Nguyên Đại Lục, bằng không mắt thấy đồ của mẹ ruột bị mẹ kế cùng ba già cầm đi tặng người, không lấy lại được thì tức đến hộc máu...”
“Đôi vợ chồng này vừa nhìn đã không phải loại tốt.”
“Từ từ, chỉ có tôi để ý câu nói phía sau của Lục Trầm Sương là có ý tứ gì sao?”
Xe rất nhanh nghênh ngang rời đi, để lại vợ chồng nhà họ Lục hai người đều ngây ra đứng ở tại chỗ, ánh mắt và lời nói lạnh lẽo của Lục Trầm Sương, càng làm cho Lục Dương Hoành như rơi vào hầm băng.
Hắn biết rõ câu nói kia là có ý tứ gì, nếu họ lại dây dưa thì, chính là đắc tội cô, đến lúc đó căn bản không cần Lục Trầm Sương ra tay, đều sẽ có người giải quyết họ...
Xem thái độ của đám lãnh đạo đêm nay đối với cô thì biết.
Cô đã không phải người mà họ có thể chọc nổi.
Hắn hoàn toàn mất đi cơ hội hòa hảo lại với cô!
Lục Dương Hoành mơ màng hồ đồ đắm chìm trong sự thất bại, cùng tương lai của nhà họ Lục mờ mịt, đợi đến khi hoàn hồn, lại phát hiện Chu Thục Hà đang đứng bên cạnh mình không có an ủi mình, mà là sắc mặt trắng bệch vẻ mặt chột dạ.
Hắn mới đột nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của Lục Trầm Sương, sắc mặt đại biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vợ mình: “Vừa rồi câu nói kia của con bé là có ý tứ gì?”
Chu Thục Hà cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-tu-tien-xuyen-den-lam-cap-duoi-cho-ta/2982055/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.