Lục Trầm Sương từ trên giường tỉnh lại, từng sợi ánh mặt trời đang xuyên thấu qua cây cối ngoài cửa sổ rơi vào trên bàn.
Cô ngồi dậy, nhìn lướt qua bốn phía yên tĩnh, hơi thở phào nhẹ nhõm.
May mắn, một đêm bình an không có việc gì.
Từ sau khi Tư Dã đại biến vào tối hôm qua quay về, cô luôn luôn cảm giác đặc biệt bất an, kết quả sau đó bị hắn giữ, vẫn là bất tri bất giác đã ngủ rồi.
Nhưng trong mơ luôn mơ thấy cặp mắt kia của hắn, tàn nhẫn chém giết, ẩn chứa vô cùng nguy hiểm, dẫn đến việc ngủ cũng không yên ổn.
Lục Trầm Sương móc điện thoại ra, trước tiên đã gửi tin tức cho vài vị trưởng lão đang ở bên ngoài, bảo họ quay về một chuyến.
Rồi sau đó mới đi ra sân, nhìn thấy Tư Dã đang đứng ở cửa, cô cũng không ngoài ý muốn, nói: “Tình huống của anh hiện tại đặc thù, trên người đã xảy ra một ít chuyển biến, tôi đã bảo các trưởng lão quay về để xem cho anh, tránh có nguy hiểm.”
Tư Dã cùng với tối hôm qua không khác biệt lắm, bất quá mái tóc dài đến mắt cá chân đã bị hắn biến ảo đi, lại khôi phục bộ dáng tóc ngắn trước kia, những lọn tóc bị cắt vụn ngày xưa, làm hắn trông ngoan ngoãn hơn không ít, cho dù dưới ánh mặt trời vẫn như cũ khí thế bức người, nhưng ít ra không dọa người như vậy.
Cũng có thể là bởi vì tạo hình hiện đại, làm hắn cùng kiếp trước có chút thu nhỏ lại.
Hắn gật đầu: “Có thể.”
Dùng cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-tu-tien-xuyen-den-lam-cap-duoi-cho-ta/2982057/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.