Tư Dã nhận được tin tức từ các con dân Ma tộc muốn gặp hắn như thế đấy.
Mấy ngày nay, hắn ở bên cạnh Lục Trầm Sương đã dần quên mất mình là ai.
Kể từ ngày khôi phục ký ức và mạo phạm cô một lần, Tư Dã giờ đã hoàn toàn nghiện, không có việc gì cũng thích ôm và hôn cô.
Hắn thích nhìn vẻ mặt cô th* d*c vì bị hắn hôn, thích ánh mắt cô ngập tràn hơi nước, đến cả hơi thở cũng tràn ngập mùi hương của hắn.
Thậm chí thỉnh thoảng trêu chọc quá mức, cô mắng hoặc tát hắn vài cái, hắn cũng cảm thấy rất thích.
Cảm giác này khiến người ta nghiện.
Cả người như được thư giãn, trong lòng có cảm giác ngứa ngáy khó chịu nhưng lại vô cùng thỏa mãn, làm cho Tư Dã càng thêm thích thú.
Khi Nam Chinh Bắc Chiến tìm đến, hỏi hắn việc nằm vùng thế nào, đại kế tiến triển ra sao, trong đầu Tư Dã chỉ có một câu:
À? Ngươi đang nói cái gì?
Tuy nhiên, hắn vẫn phản ứng rất nhanh, căng người lại, không để lộ dù chỉ một chút sự mờ mịt, tránh để cấp dưới phát hiện hắn đã quên mất chuyện này.
Hắn ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt tinh xảo gần như yêu dị tràn ngập vẻ cao ngạo:
“Các ngươi tìm bản tôn, có chuyện gì?”
La Bàn Chinh vội vàng chắp tay: “Tôn thượng, Ma tộc đã được an trí ổn thỏa. Theo lời ngài dặn dò, gần đây đều không ra ngoài làm việc để tránh gây chú ý. Mọi người hiện giờ đều rất mong được gặp ngài.”
“Quân sư sau khi biết được đại kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-tu-tien-xuyen-den-lam-cap-duoi-cho-ta/2982059/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.