Bà cuối cùng cũng đợi được Dụ Chi. Hôm đó mắt bà rất sáng, bà nhìn Dụ Chi một lúc lâu.
Người vốn đã mất lại đột nhiên quay trở về khiến cho thị trấn không khỏi một trận xôn xao, cuối cùng cũng chỉ là kết luận là do Dụ Chi mệnh lớn, may mắn, đại nạn không chết.
Nhưng mà dù sao bà cũng đã lớn tuổi, ngày thứ ba sau khi Dụ Chi trở về thị trấn, bà đã không còn gắng gượng nổi. Hôm đó, bà gọi tôi đến bên giường.
"Đứa trẻ kia không tới sao, Chiêu Nguyệt." Vốn dĩ lời nói của bà chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tôi lại hiểu ra được bà muốn nói tới ai.
"Chiêu Nguyệt, nó là một đứa trẻ tốt. Thay bà cảm ơn nó, cảm ơn nó những năm qua đã đến chăm sóc bà." Người bà nói đến chính là Thẩm Chấp. "Dạ vâng, con biết rồi ạ." Tôi nhịn xuống chua xót trong lòng đồng ý với bà. Bà hài lòng gật đầu với tôi.
Mùa hè Dụ Chi trở về, bà không qua khỏi. Sau khi cử hành xong tang lễ của bà, tôi liền trở về trường học, Dụ Chi cũng trở về cùng tôi. Đến lúc tôi về tới kí túc xá thì nghe thấy giọng nói than thở giận dữ của Thu Thu.
"Cậu không ở đây mấy ngày nên không biết, Thẩm Chấp với Lâm Uyển đã ở bên nhau rồi đó." Thu Thu mặt mày kém sắc nói. Nghe vậy tôi có chút giật mình, chỉ gật đầu nhẹ.
"Thu Thu, mình muốn rời đi." Tôi vẫn lựa chọn đi du học, lúc đầu khi biết Dụ Chi không còn sống, tôi đã sớm có quyết định này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-hai-deu-sai/2515248/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.