Trở về phòng ngủ, tôi lại nhìn thấy ánh mắt "thương xót" của Thu Thu, chắc là cô ấy đã sớm biết chuyện này rồi.
Tôi bĩu môi, đờ đẫn gặm bánh mì, có chút lơ đãng suy nghĩ: "Lâm Uyển trở về rồi, vậy là Thẩm Chấp sẽ chia tay với tôi sao?"
Đột nhiên điện thoại vang lên, là Thẩm Chấp gọi tới...
Tôi sững sờ một hồi rồi mới chấp nhận cuộc gọi.
Bên kia bắt đầu bằng một câu hỏi thăm lạnh lùng: "Em về rồi sao?"
Tôi dường như mất đi khả năng nói chuyện, chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng: "Ừm....."
Có lẽ anh đã phát hiện ra chuyện gì đó. "Trong người em không khoẻ sao?" Không giống như quan tâm lắm, giống như đang tra hỏi hơn.
"Không có ạ." Cơn đau dạ dày dường như không thuyên giảm, ngược lại càng trở nên dữ dội hơn.
"Ừm." Anh cứ như vậy rồi cúp máy.
Bàn tay đang đè lên bụng đột nhiên mất đi sức lực, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cảm giác buồn nôn ngay lập tức ập tới.
"Chuyện gì vậy? Chiêu Nguyệt, cậu có sao không?" Tôi lao vào nhà vệ sinh muốn nôn ra, nhưng lại thấy đắng miệng vì trong dạ dày chẳng có cái gì để nôn ra.
"Mình không sao... Bệnh cũ mà thôi." Trước đây tôi vẫn luôn ăn uống không điều độ, dạ dày vẫn luôn không khoẻ lắm, đau bụng cũng là chuyện "thường ngày xảy ra ở huyện" mà thôi.
Thu Thu không yên tâm, cậu ấy nhất quyết kéo tôi tới phòng y tế, tôi không lay chuyển được cậu ấy nên đành đi theo.
Hậu quả chính là tôi một bên nằm ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-hai-deu-sai/2515260/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.