Lần trước hai người gặp nhau là trên sân bóng, gần như không nói một câu, bây giờ gặp lại nhau, không ngờ là tình cảnh như vậy.
Vân Nương chú ý tới, Hình Phong vẫn mặc một thân sạch sẽ, hoàn toàn khác với lúc ra khỏi Ngự Sử Đài. Nếu thật sự có thể leo lên công chúa, miễn cho tử tội của hắn cũng là một chuyện tốt.
Ngày xưa hai người có chuyện nói không hết, hiện giờ nhìn một hồi, lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Chỉ trong hơn hai tháng, quá nhiều điều đã xảy ra, như thể bao gồm tất cả những năm trước của hai người.
Hình Phong nhìn nàng, sắc mặt có phần trắng bệch, ánh mắt cũng chậm rãi đỏ lên.
“Huynh, có khỏe không?” Vân Nương chậm rãi đi qua, mở miệng hỏi hắn trước.
“Ừm.” Hình Phong gật đầu, cánh môi tái nhợt: “Còn muội thì sao?”
“Rất tốt.” Vân Nương cũng gật đầu.
Hình Phong nhếch môi một cái, hắn đã nhìn ra, ngày đó trên sân bóng, đó là lần đầu tiên hắn thấy nàng vui vẻ như vậy. Cuối cùng nàng cũng đã ra khỏi sân viện, sống một cuộc sống mà nàng mơ ước, hắn cũng vui vẻ thay nàng.
Vân Nương không biết mình nên khuyên hắn như thế nào, đứng trước mặt Hình Phong giao tay nải trong tay cho hắn, nói lại câu nói năm đó hắn khuyên bảo bản thân nàng: “Mọi thứ đều có thể từ từ, chỉ có tính mạng là quan trọng nhất, Hình phu nhân còn ở nhà chờ huynh.”
Trong lòng Hình Phong như bị đâm một cái, nuốt cổ họng một cái: “Ừm.”
“Lời họ nói, huynh đừng để trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-kinh-thanh-dang-bat-hai-ta-thanh-hon/1945906/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.