Sau khi lễ xong, tân lang đích thân đưa tân nương đến hôn phòng.
Vân Nương cầm tấm lụa đỏ trong tay, không nhìn thấy đường, chỉ lo cất bước, đến chỗ bậc thang tự có bà tử bên cạnh nhắc nhở.
Nàng cũng không nhớ rõ mình đã rẽ qua bao nhiêu hành lang dài, chỉ cảm thấy mình đi rất lâu, cuối cùng người phía trước cũng dừng lại.
Bà tử rút tấm lụa đỏ trong tay nàng ra, nhắc nhở nàng bước qua ngạch cửa, nàng đang muốn nhấc chân thì bỗng nhiên người bên cạnh lên tiếng: “Ta tới tiền viện trước, nếu nàng mệt mỏi cứ nghỉ ngơi trước, không cần chờ.”
Vân Nương biết lời này của y là đang nói với mình, biết hôm nay khách khứa tới đông nên vội gật đầu: “Ừm.”
Tân nương vào phòng, mấy bà tử đi theo cũng đồng loạt tản đi, Thanh Ngọc đỡ nàng ngồi trên giường cưới.
Hôm nay rộn ràng cả một ngày, lỗ tai đã quen rồi, hiện giờ đóng cửa phòng lại, thanh âm bị ngăn cách bên ngoài nên cực kỳ yên tĩnh.
Giống như trong phòng không có người, chỉ có Thanh Ngọc, Liên Dĩnh và nàng.
Thanh Ngọc đi tới trước bàn nhìn một cái, thấy phía trên đặt một ấm trà, sờ tay vào thử thấy vẫn còn ấm mới mừng rỡ nói: “Chủ tử, nếu không vén khăn trùm đầu, uống chén nước trước.”
Dù sao cô gia đã lên tiếng rồi.
Từ buổi sáng sau khi nàng tô son môi, từ đó đến giờ chưa uống một giọt nước nào, Vân Nương cũng khát nhưng ngại làm trái quy củ, sợ mình không cẩn thận lật khăn voan sẽ mất may mắn, lên tiếng: “Thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-kinh-thanh-dang-bat-hai-ta-thanh-hon/1945918/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.