Dường như lời này chọc vào chỗ đau của Bùi An, ngực hắn đau nhoi nhói, đôi mắt cũng chậm rãi lạnh xuống.
Giọng nói Lưu đại nhân khàn khàn: “Nếu Bùi chủ tử còn ở đây…”
“Ngươi cũng xứng sao!” Bùi An lạnh lùng nói xong, đột nhiên đá thẳng một cú, tức giận đùng đùng, ánh mắt cũng âm trầm đáng sợ: “Chó săn phản chủ như ngươi mà cũng có mặt mũi nhắc tới Bùi chủ tử.”
Lưu đại nhân bị dọa sợ ngay tức khắc, nhưng đồng thời nhìn thấy một tia hy vọng, vội vàng ôm lấy một chân hắn, tự thanh minh: “Bùi đại nhân, lúc trước chủ tử một mình đốt sân viện, lúc hạ quan chạy tới thì đã quá muộn. Lúc chủ tử trấn thủ thành Lâm An, hạ quan luôn theo sát trái phải, người vừa mất, hạ quan cũng bi thương không thôi…”
“Vậy về sau, ngươi đã làm cái gì?”
Nói đến đây, nếu Lưu đại nhân còn không rõ mình ngã xuống như thế nào thì ngu xuẩn hết nói nổi, cho nên cũng không dám giả bộ hồ đồ nữa.
Nhưng năm đó đại thế(15) nhà họ Bùi mất đi, liên quan gì tới ông ta?
(15)Đại là to, lớn. Thế là tình thế, thế lực, quyền lực.
Lưu đại nhân đau lòng nói: “Nhị gia tam gia chết oan uổng, thế nhưng lúc ấy Lưu gia ta cũng không quyền không thế, quá vô dụng, không có cách nào giúp được cả…”
Năm đó hoàng hậu Bùi, chủ tử Bùi lần lượt qua đời, những người ngày xưa có thù với phủ Quốc công thấy đại thế nhà họ Bùi đã mất đi nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của(16). Đang yên đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-kinh-thanh-dang-bat-hai-ta-thanh-hon/1945921/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.