“Là trẫm không đúng, khiến Khương cô nương tức giận.”
Không phải Khương Anh chưa từng nghe qua lời xin lỗi của Liễu Uyên, lúc còn ở Đông Cung đã có vài lần, nàng thầm nghĩ không lý nào lại giống như trước kia, trước kia bị chọc giận, nghe xong lời xin lỗi, trái tim không có khí phách đập rộn ràng, hiện giờ nàng chẳng có gì ngoài khí phách.
Khương Anh vẫn cười lạnh: “Bệ hạ anh minh thần võ, có bao giờ sai đâu.” Đang định cất bước về phía trước, lại nghe Khương Mãn ríu rít: “Xin lỗi như vậy không đúng, nhi thần dạy phụ hoàng!”
Khương Anh tò mò quay đầu lại, Khương Mãn đã tụt xuống khỏi người Liễu Uyên, phịch một tiếng hai đầu gối chạm đất, nước mắt nói đến là đến, chẳng khác gì nước chảy mây trôi: “Mẫu thân, con sai rồi, cầu xin người đừng tức giận!”
Khương Anh: “…!”
Khương Mãn duỗi tay nắm vạt áo Liễu Uyên: “Phụ hoàng, cùng làm!” Thậm chí hắn còn muốn quỳ lạy Khương Anh mấy cái, đầu cũng hạ thấp, Khương Anh sợ hãi gọi: “Bạch Phù!”
Một bóng trắng xẹt qua, ôm lấy Khương Mãn vừa chạy vừa nói: “Lần trước xem diễn kịch cùng tiểu điện hạ, tiểu điện hạ học nhanh quá!” Biến mất trong chớp mắt.
Nhìn thấy sắc mặt thâm trầm của Liễu Uyên, trong lòng Khương Anh hơi xấu hổ, nàng nuôi dạy con cái không cẩn thận, không phải chuyện gì cũng quản. Mãn Mãn được tự do, mà nàng cũng vui vẻ, thế nên Mãn Mãn luôn đánh bất ngờ khiến nàng có chút chấn động.
Khương Anh kiên quyết thua người không thua trận, trên mặt nở nụ cười: “Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-kinh-thanh-deu-mong-nang-hoi-cung/1069095/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.