Editor: Dứa
“Bẩm Bệ hạ, cũng không có việc gì khác, thần vừa rời khỏi Tần phủ, đang tiễn Khương cô nương về nhà.”
Khương Anh phụ họa theo: “Làm phiền Ôn đại nhân.”
Liễu Uyên không nói gì, tầm mắt lạnh nhạt quét qua Ôn Tại Hành và Khương Anh, nhìn đi nhìn lại hai người, ngay cả Khương Anh cũng nhận ra có gì đó không đúng. Ôn Tại Hành nhạy bén thỉnh cầu: “Bệ hạ, Khương cô nương đã về đến nhà, thần cáo lui trước.”
“Không vội, Ôn khanh tới phòng khách chờ đi.”
Lời nói của Liễu Uyên gây chấn động, Ôn Tại Hành đè lại trái tim đang đập nhanh, cúi người đi về phía phòng khách, chỉ còn Khương Anh nghi hoặc không thôi, nghe Liễu Uyên hỏi: “Nàng đã làm xong quần áo cho huynh trưởng chưa?”
Chủ đề thay đổi quá nhanh, Khương Anh vội vàng rối loạn trả lời: “Vẫn chưa, huynh trưởng lại gửi thư sao?” . truyện xuyên nhanh
Liễu Uyên lắc đầu: “Đưa trẫm đi xem quần áo.”
Khương Anh đầy một bụng nghi hoặc không cách nào diễn tả, tâm tư rối loạn, vội vàng đi trước hai bước, liếc thấy Liễu Uyên thực sự đi theo, đè xuống nỗi bất an khó tả, bước chân nhanh hơn, một lát đã đến căn phòng ở sân sau.
Vải dệt tán loạn trên bàn tròn, Liễu Uyên liếc mắt nhìn qua, không thèm để ý, đến khi ngồi xuống, thấy Khương Anh vẫn đứng bên cạnh không nói lời nào, hắn nói: “Xem ra quần áo còn lâu mới hoàn thành, mấy ngày nay nàng bận lắm sao?”
Khương Anh thầm nghĩ, hoá ra là khó chịu vì ta chưa làm xong quần áo, ngoài miệng vẫn trả lời: “Mấy ngày nay bận lễ mừng thọ của Tần tỷ tỷ.”
“Nàng có nhiều người thân, hết làm quần áo cho huynh trưởng này, đến chuẩn bị quà mừng thọ cho tỷ tỷ kia, quả thực có chút bận rộn, vậy nàng có nhận Ôn khanh làm huynh trưởng không?”
Khương Anh chỉ biết mấy câu đầu mang hàm ý châm chọc, ngược lại không biết vì sao lại có câu cuối cùng, nàng nhướng đôi mày mảnh khảnh, vô cùng khó hiểu hỏi: “Tại sao phải nhận Ôn đại nhân làm huynh trưởng?”
“Nàng nhận Tiết khanh, sao lại không nhận Ôn khanh?”
Khương Anh thầm nói trong lòng, lí lẽ của ngài kiểu gì vậy, không đến mức đàn ông cả triều đều làm huynh trưởng của ta chứ?
Liễu Uyên thúc giục: “Hả?”
“Bệ hạ, Ôn đại nhân đã có nhiều muội muội rồi, không thiếu muội muội, ta cũng có nhiều huynh trưởng rồi, không thiếu huynh trưởng, hai chúng ta không cần làm huynh muội.”
Liễu Uyên ồ một tiếng: “Đây là lần đầu tiên ta thấy nàng không chịu nhận người thân, nàng không thích Ôn khanh à?”
“Bệ hạ chớ có nói bậy, sao ta lại không thích Ôn đại nhân?”
“Hoá ra là thích.” Liễu Uyên nói nhẹ nhàng bâng quơ.
Trong lòng Khương Anh tức giận, dứt khoát nói: “Bệ hạ khó chịu vì ta chưa làm quần áo cho huynh trưởng, tất nhiên là ta sai, nhưng lễ mừng thọ của Tần tỷ tỷ, ta không đi không được, thế nên mới làm chậm tiến độ, hà cớ gì Bệ hạ phải vòng vo nói ta và Ôn đại nhân?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Liễu Uyên: “…”
Liễu Uyên gây chuyện vô cớ, tự biết đuối lý, nên đành im lặng trước, cảnh tượng Khương Anh cười xán lạn với Ôn Tại Hành cứ lởn vởn trong đầu hắn, đầu quả tim đau đớn không thôi, hắn nào có vì một bộ quần áo? Đáng tiếc cho hắn, từ đầu tới cuối Khương Anh đều không hiểu.
Khương Anh chỉ trưng ra gương mặt lạnh lùng, để mặc hắn ngồi đó, không nói một lời xoay người cầm kéo, cúi người cắt vải.
Tiếng xé vải khiến căn phòng buồn tẻ thêm phần sống động động, Liễu Uyên nương theo âm thanh thở ra, ổn định lại những suy nghĩ rối loạn, cuối cùng tiến lên một bước.
“Khương Anh!”
Một tiếng xé rách vang lên, căn phòng yên tĩnh, Khương Anh nhướng mày nhìn lại, dùng ánh mắt dò hỏi hắn có chuyện gì, Liễu Uyên nói: “Lúc trước huynh trưởng nàng gửi thư, nói hắn gầy đi một chút, số đo lúc trước của trẫm không thể dùng, may mà trẫm cũng gầy đi rồi, nếu nàng không ngại thì có thể lấy số đo của trẫm ngay bây giờ, đừng trì hoãn việc làm quần áo.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.