Edit: Tawm.
Beta: Leo lười
Kiều Chấn Quân cho rằng cô sợ bị mắng, cho nên mặt mới cố nín thành ra thế này.
Chỉ định nói cô vài câu, nói cho cùng thì một đứa bé một mình chạy tới bờ sông bắt cá thật sự quá nguy hiểm, nhưng cô lại đang ngước đôi mắt to như mắt nai con nhìn ông chờ đợi, như phủ một lớp sương mờ, ươn ướt.
Lòng ông mềm nhũn, lập tức không tức giận nữa: “Được rồi, lần này cha tạm thời không mắng con, nhưng về sau không được một mình ra sông bắt cá, biết chưa?”
Đại Kiều rất tủi thân, cô cũng rất ngoan, không làm chuyện xấu, nhưng lại không nói nên lời.
Cuối cùng dưới ánh mắt sáng quắc của cha, cô chọc chọc bàn tay nhỏ bé, gật gật đầu: “Biết rồi ạ.”
Còn về miếng ngọc bội giấu ở lòng bàn tay, cô định bụng sẽ không nói cho bất kì ai.
Từ nhỏ đến lớn, quần áo giày dép cô mặc đều là đồ Tiểu Kiều đã mặc qua, hơn nữa đã mặc rồi thì sẽ mặc rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô có được đồ vật xinh đẹp như vậy, cô không định nói cho bất kì người nào, cô sợ sẽ bị người ta đoạt mất.
Kiều Chấn Quân nhìn lướt qua cá trong sọt nói: “Nhiều cá như vậy chúng ta ăn cũng không hết, con mau lấy vài con đem qua cho ông bà nội.”
Đại Kiều giơ đôi tay nhỏ bé ngắn tũn, nhẹ nhàng nói: “Biếu, ông bà, năm con, cho dì Tuệ, ba con, còn lại, để cha ăn.”
Lúc đầu Kiều Chấn Quân muốn để cô đem mấy con đến nhà bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-koi-duoc-nuong-chieu-o-thap-nien-70/414951/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.