Editor: Đường Đường
Người nào lại thất đức như vậy, sao lại vứt phân ở chỗ này!
Tiểu Kiều thật sự rất muốn giết người.
Trẻ con trong thôn thấy Tiểu Kiều dẫm phải đống phân, cười quái dị: “Tiểu Kiều giẫm phải phân, Tiểu Kiều giẫm phải phân!”
Mặt Tiểu Kiều căng đến đỏ bừng, tức chết mất!
Đại Kiều nghe thấy tiếng em gái mình thét chói tai, sợ hết hồn: “Em gái, em bị làm sao vậy?”
Cô chạy tới nhìn một cái, cái mũi nhỏ thanh tú nhăn lại.
Ai nha, một nửa chiếc giày của em gái giẫm phải phân, bốc mùi thối kinh khủng, chẳng trách em gái tức đến thế.
Tiểu Kiều đen mặt, duỗi giầy trước mặt Đại Kiều, tỏ vẻ đây là chuyện hiển nhiên, nói: “Chị giúp em lau sạch giầy đi!”
Đại Kiều sửng sốt.
Tiểu Kiều thấy Đại Kiều không trả lời, sắc mặt trầm xuống.
Lúc cô ta chuẩn bị mở miệng uy hiếp Đại Kiều thì đột nhiên Kiều Tú Chi quay trở lại: “Đại Kiều, sao cháu còn không về nhà? Bỏ ba cháu ở nhà một mình nếu nó muốn nước bị ngã thì sao, lòng cháu có thấy áy náy không?” Cái tốt không học, toàn học mấy thứ vong ân bội nghĩa kia! Còn không mau về nhà nhanh?”
Nghe bà nội mắng mình, Đại Kiều không dám chậm trễ nữa: “Em gái…em…tự…mình…lau…đi nhé…chị…phải…về nhà…rồi.”
Nói xong, không đợi Tiểu Kiều trả lời, cô đã chạy đi với chiếc giỏ đựng đeo trên lưng.
Tiểu Kiều trợn mắt nhìn bóng dáng Đại Kiều chạy như bay, tức giận như con cá nóc.
Đại Kiều chạy đến trước mặt bà nội cô, cười xấu hổ với bà rồi cô khẽ kêu lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-koi-duoc-nuong-chieu-o-thap-nien-70/414955/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.