Thành phố Phù Khê, Trịnh gia hôm nay phá lệ bận rộn.
Nói đúng ra, bắt đầu từ ba ngày trước, công việc Trịnh gia đột nhiên trở nên lu bù lên.
Trịnh Thành mời đến công ty vệ sinh chuyên nghiệp, đem trong nhà trong ngoài quét tước sạch sẽ. Sau đó lại đi nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, mời đầu bếp chính về nhà, thương lượng ngày cuối tuần đến nhà nấu thực đơn.
Thậm chí hoa cỏ trong đại viện Trịnh gia, cũng không thể tránh thoát một kiếp, được hoàn thành rửa sạch tu bổ, biến thành dáng vẻ thích hợp nhất để tiếp đãi khách nhân.
Bà Trịnh đối với phê bình kín đáo với chuyện này, cảm thấy Trịnh Thành quá coi trọng con hoang.
Nghe nói hắn phải về, thế nhưng làm phô trương hỉ yến ra.
Đồng thời, bà Trịnh cũng có chút khẩn trương. Hoa cổ trong vườn, đại bộ phận là từ nước ngoài di dời lại đây, trong nước đặc biệt hiếm thấy.
Hy vọng con hoang là người có phẩm vị, thưởng thức được tay nghề làm vườn của nhà mình.
Rốt cuộc đến cuối tuần, thời gian ước định gặp mặt vào buổi chiều, Trịnh Thành lại dậy sớm, phân phó mọi người chuẩn bị sẵn sàng.
Anh chị em Trịnh thị, còn có đông đảo cháu trai cháu gái, vô luận nguyên bản có sắp xếp hay không, đều bị gọi tới tham gia bữa tiệc.
Anh chị em Trịnh Thành, đều biết ông đã từng có con. Bởi vì lúc trước thái độ cha mẹ quá cường thế, mới bất đắc dĩ vứt bỏ đứa trẻ kia. Vốn tưởng rằng đời này kiếp này, hẳn không có liên quan.
Ai có thể nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-ngu-ngoc-cung-muon-yeu-duong/1660677/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.