"Trời ơi! Bị muộn rồi bị muộn rồi!"
Trịnh An Nam xoay người, nhanh chóng từ trên giường bò dậy, trong miệng lẩm nhẩm lầm nhầm lao ra phòng ngủ.
Nửa đêm hôm qua, Thẩm Cố Bắc cố ý đợi đến 0 giờ, làm sinh nhật cho Trịnh An Nam, còn đưa lên quà sinh nhật siêu cấp kinh hỉ.
Kết quả dẫn tới tên cún nào đó cảm xúc mẫn cảm, trở lại trong phòng, lại lăn qua lộn lại đến nửa đêm, mất cả giấc ngủ.
Chờ đến sắc trời ngoài cửa sổ tờ mờ sáng, mới rốt cuộc thành công tiến vào cảnh mơ.
Ở trong giấc mơ, mình so hiện tại thành thục một chút.
Đã rời khỏi Khánh Lê, đi đến sống tại một thành phố xa lạ khác.
Mới đầu, Trịnh An Nam có chút mê mang, không biết chính mình đang ở nơi nào. Hắn nhìn khắp nơi một cái, rốt cuộc nhìn đến hình bóng quen thuộc, lập tức chạy như bay qua đi, vươn cánh tay muốn giữ chặt tay Thẩm Cố Bắc.
Thẩm Cố Bắc chú ý tới hắn, dừng bước chân lại, môi nhạt màu hơi hơi mở ra, đang chuẩn bị nói cái gì đó.
Còn chưa phát ra âm thanh, bên cạnh lại ra vài người, tuổi thoạt nhìn không kém Thẩm Cố Bắc lắm.
Trịnh An Nam không quen biết bọn họ, cũng thấy không rõ mặt những người đó. Chỉ thấy nam sinh đằng trước giành trước vươn tay, đáp lên bả vai Thẩm Cố Bắc.
"Bắc Tử, cậu ta là ai vậy?"
Thẩm Cố Bắc trả lời, "Bạn ngoài trường."
"À, chính là người học chung cấp ba với cậu mà không thi đậu kia?"
Thẩm Cố Bắc gật đầu, đạm mạc liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-ngu-ngoc-cung-muon-yeu-duong/1660685/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.