Sau khi Ngô Diệu giải thích một hồi, bạn học trong lớp mới nghe hiểu ý tứ của thầy.
Ngô Diệu nói "bầu ủy viên lớp", không chỉ là tìm người thay thế chỗ trống của ủy viên lao động mà còn nhân cơ hội này tạo ra sự thay đổi cho lớp năm.
"Các ủy viên hiện tại của lớp chúng ta đã được bỏ phiếu bầu tập thể khi chúng ta chia lớp lại vào năm thứ hai trung học."
Ngô Diệu gõ gõ bục giảng, hấp dẫn sự chú ý của các bạn học.
"Trong năm qua, thật sự tôi rất biết ơn sự công sức của các ủy viên trong lớp. Tôi biết làm những chức vụ này rất mệt mỏi, lần này bầu lại, cũng cho các em một lần nữa lựa chọn. Hiện tại, bạn nào nguyện ý tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trong lớp học, đứng lên."
Nói xong, mấy ủy viên trong lớp nhìn nhau.
Ước chừng qua đi nửa phút, ỷ viên thể dục Ngụy Tắc Linh mới đứng lên.
Sau đó, lớp phó do dự một lát, cũng đứng lên theo.
—— lão Ngô nói không sai, làm ủy viên của lớp năm xác thật rất vất vả.
Trong lớp trật tự hỗn loạn, học sinh một đám giống như đang bán thức ăn trong chợ. Thành tích không thể đi lên, các giáo viên đều ghét bỏ.
Bình thường việc lớn việc nhỏ, người bị phê bình cũng là ủy viên.
Nguyên bản, mấy ủy viên trong lớp đều là học sinh có thành tích tốt hoặc là người nổi bật.
Trải qua một năm lăn lộn, thành tích của vài ủy viên rõ ràng đã hạ xuống, quả thực lẫn lộn đầu đuôi.
"Được." Lão Ngô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-ngu-ngoc-cung-muon-yeu-duong/1660699/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.