"Chào..."
Trịnh An Nam mới vừa tỉnh ngủ, tóc xoã tung hỗn độn.
Hắn dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, thanh âm hàm hồ hỏi, "Ừm, hôm nay muốn làm cái gì nha?"
Trước đây khi trường học cho nghỉ, Trịnh An Nam nhất định sẽ lại đến trên giường, ngủ đến trời đất tối sầm.
Thường xuyên ngủ một giấc đến buổi chiều thậm chí hoàng hôn, mới bằng lòng dậy ăn cơm.
Hôm nay có thể bò dậy sớm, toàn dựa vào đam mê công việc trong lồng ngực.
—— Nam Nam chuyên nghiệp như vậy, ông chủ không chỉ phát thêm tiền lương, còn phải phát cho mấy đóa hoa hồng nhỏ mới được!
Trịnh An Nam tự não bổ đẹp đẽ mình sẽ nhận được bao nhiêu khen thương, đã nghe thấy Thẩm Cố Bắc sóng yên biển lặng nói, "Hôm nay không đi làm."
"Hả?" Biểu tình Trịnh An Nam khó có thể che giấu thất vọng, "Vì sao?"
"Bởi vì không có việc gì để làm." Thẩm Cố Bắc thấy hắn mất mát, cảm giác có chút buồn cười.
Trước sau mới mấy ngày, đại ca Trịnh đã trở thành xã súc(*) đủ tư cách.
(*)社 trong 會社 (Câu lạc bộ hoặc tập thể),畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ.
Theo một cách nào đó, Trịnh An Nam rất có tinh thần trách nhiệm xã hội, khó trách sau này làm buôn bán có thể thành công.
"Sau lại như vậy..." Trịnh An Nam cào cào tóc, lẩm bẩm oán giận, cảm giác mình mất đi giá trị bản thân.
"Đừng buồn." Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-ngu-ngoc-cung-muon-yeu-duong/1660724/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.