Thời gian bắt đầu cuộc thì chỉ còn khoảng năm phút, Thẩm Cố Bắc vội vàng chạy đến phòng học.
Bởi vì cậu chạy quá gấp nên không để ý hành lang phía trước.
Ngay khúc cua tiến vào phòng thi thì cậu không cẩn thận đụng vào một người.
"Ai u!" Người kia đụng vào khung cửa, kêu lên một tiếng.
"Xin lỗi, cậu có sao không?" Thẩm Cố Bắc vội vàng xin lỗi, duỗi tay muốn dìu người nọ.
Sau khi nhìn rõ kính trên sống mũi của người kia thì cậu mới nhận ra, thì ra cậu ta chính là người xếp thứ tư trong cuộc thi nội bộ, không giành được vị trí đi thi - Mạnh Giai Giai.
"Sao cậu lại ở đây?" Thẩm Cố Bắc thuận miệng dò hỏi.
Mạnh Giai Giai thấy cậu, ánh mắt lập loè, lắp bắp trả lời, "Tôi tới Phù Khê học bù, giáo viên cho tôi đến đây để xem cuộc thi."
Mạnh Giai Giai xác thật mỗi tuần đều sẽ lên thành phố học bù, Thẩm Cố Bắc yên lặng nhìn đôi mắt của kỹ Mạnh Giai Giai, không nói thêm gì.
Bọn họ đồng thời tiến vào phòng học, rồi chia thành hai hướng.
Học sinh toàn tỉnh tham dự thi đua đều hội tụ trong phòng học, nhìn xung quanh đã chật kín người.
Ngụy Thấm cùng Viên Hải đến sớm, trước tiên giữ một chỗ cho Thẩm Cố Bắc. Không nghiêng không lệch ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu, vị trí trung tâm của cả phòng.
"Sao bây giờ cậu mới đến?" Ngụy Thấm vẫy tay kêu hắn lại đây, "Còn tưởng rằng cậu đi muộn rồi, tụi này lo muốn chết."
Thẩm Cố Bắc giải thích, "Trên đường gặp được người quen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-ngu-ngoc-cung-muon-yeu-duong/1660759/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.