Cuộc thi kết thúc, giáo viên tiếng Anh mang theo hơi áy náy gọi Thẩm Cố Bắc lại.
"Ngại quá, làm cậu bị cô Lưu mắng."
"Không sao." Thẩm Cố Bắc lấy sách tiếng Anh về, nhàn nhạt tung ra ba chữ, " Em quen rồi."
"Ha ha ha. Nghe thật thảm." Giáo viên tiếng Anh bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc đối với cậu, cô sờ sờ túi, lấy ra cái di động BB đưa cho Thẩm Cố Bắc, "Cái này tuy rằng có chút cũ, nhưng mà nó vẫn dùng khá tốt. Tôi không dùng đến đâu, cậu cầm lấy đi."
"...... Cảm ơn." Thẩm Cố Bắc nhận lấy di động BB, phản ứng đầu tiên của cậu chính là coi nó như một món đồ cổ.
Cậu trở lại phòng học, các bạn học cơ bản đã ai về nhà nấy, chỉ còn mỗi Trịnh An Nam còn lười biếng nằm bò trên bàn, giống như một con cá mặn mất đi mơ ước cá nhân.
"Bạn học Trịnh An Nam," Thẩm Cố Bắc đi đến bên cạnh hắn, xoa xoa cái đầu tóc mềm mại, " Cậu còn chưa trở về nhà là chờ tôi sao?"
"Ai chờ cậu chứ!" Trịnh An Nam gạt tay Thẩm Cố Bắc, lớn tiếng phản bác, "Tôi chỉ là ngủ quên thôi!"
" Cậu ngủ mở mắt hả?"
"Đúng vậy, đúng vậy."
" Thì ra cậu là Trương Phi*, xin lỗi ha."
*Trương Phi (chữ Hán: 張飛, bính âm: Zhāng Fēi; 163-221),tự Ích Đức (益德),Tam quốc diễn nghĩa ghi là Dực Đức (翼德),là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Trương Phi nổi tiếng với khả năng ngủ mở mắt trừng trừng như đang thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-ngu-ngoc-cung-muon-yeu-duong/1660763/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.