Tiết tiếng Anh đầu học kì, Trịnh An Nam lười biếng nằm dài ra trên bàn, nghe người ngồi cùng lải nhải mấy thứ mà hắn nghe không hiểu. Há miệng ngáp tới cái thứ ba.
Đột nhiên có một tay duỗi ra, vỗ mạnh vào lưng hắn.
"Oái!" Trịnh An Nam giật mình la lớn, xoay đầu nhìn thì lại thấy khuôn mặt hiền từ của Ngô Diệu.
"Hôm nay em đúng giờ lắm, bữa sau tiếp tục phát huy!" Ngô Diệu lần nữa giơ lên bàn tay to của mình, vỗ lưng Thẩm Cố Bắc.
Sau đó lại nghĩ tới thể chất yếu ớt cửa cậu, nên lực tay cũng giảm lại, gọi là "dùng lực vuốt ve".
"......" lưng Thẩm Cố Bắc dần nóng lên, yên lặng nghĩ rằng, nếu cậu là mèo thì lông trên lưng hẳn bị Ngô Diệu vuốt tới trọc luôn một mảng.
"Thẩm Cố Bắc, em làm tốt lắm, không phụ sự kì vọng của giáo viên!" Thầy Ngô vui mừng nói chuyện với Thẩm Cố Bắc, ca ngợi cậu hiểu chuyện.
Thẩm Cố Bắc vẫn để bộ mặt lạnh băng, xem như bản thân không có quan hệ gì đối với việc thầy Ngô đang khen cậu như con.
Mặc khác, bạn cùng lớp đều hít một ngụm khí lạnh, không thể ngờ được, Thẩm Cố Bắc vậy mà có thể mời anh Nam trở lại trường học.
Ngô Diệu xuân phong đắc ý, trong miệng ngân nga một giai điệu nhỏ trở lại văn phòng.
Học kì mới chưa học phụ đạo, các giáo viên đánh dấu bảng điểm danh xong thì lại đi làm việc cá nhân.
Nhìn bộ dang vui vẻ của Ngô Diệu, có người thuận miệng hỏi, "Thầy Ngô, hôm nay thầy có chuyện gì vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-ngu-ngoc-cung-muon-yeu-duong/1660768/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.