"Hộc... Hộc..."
Thẩm Cố Bắc dần dần thả chậm tốc độ chạy của mình, đôi tay chống lấy đầu gối thở hổn hển, cậu cũng đã thêm phần nào hiểu rõ hơn về thân thể yếu ớt này.
Gần 30 phút chạy bộ buổi sáng, cậu vậy mà mệt đến mức tim đập nhanh, hô hấp khó khăn. Hai chân nhức mỏi, cả cổ họng cũng đau, cảm giác như thể cậu không phải sống lại 17 tuổi mà xuyên đến năm 70 tuổi.
"Mệt quá." Cậu nâng cánh tay lên, dùng ống tay áo lau cằm, cậu bắt đầu hoài niệm những năm tháng tập thể thao trong nhà cùng huấn luyện viên và cơ bụng sáu múi đã mất.
Hiện tại với cái thân thể này, đừng nói đến cơ bụng.
Cậu sờ sờ bụng qua lớp quần áo, cách lớp quần áo cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được hình dạng của xương sườn.
"Thẩm Cố Bắc, chào buổi sáng." Ngụy Thấm từ phía sau chạy đến, cười hì hì chào cậu.
Ngụy Thấm là em gái của Ngụy Tắc Linh, lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Nếu Trung học Khánh Lê có cuộc tuyển chọn hoa khôi thì cô chắc chắn sẽ đứng đầu.
"Chào."
"Chắc anh chưa ăn sáng nhỉ? Bố em bảo em đưa bánh bao cho anh nè." Ngụy Thấm lấy từ trong cặp sách ra một hộp cơm inox, bánh bao bên trong vẫn còn nóng hổi. Chính giữa còn kẹp thêm dưa muối, còn có ba miếng thịt kho to.
Thẩm Cố Bắc do dự vài giây, duỗi tay nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn.
"A?" Đột nhiên cậu khách khí như vậy làm Ngụy Thấm cảm thấy không quen.
"Giúp anh gửi lời cảm ơn đến chú."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-ngu-ngoc-cung-muon-yeu-duong/1660772/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.