"Như thế này đi".
Leonard hòa giải: "Chúng ta cứ vào trong hang động trước, sau đó nghĩ cách làm một cái cáng, đặt ông Thẩm lên...!Còn trước đó, hay là chúng ta cứ để cậu Thẩm ở lại đây trông nom ông Thẩm? Mọi người thấy sao?"
Những người khác đương nhiên là nhao nhao đồng ý.
"Nhưng..." Thẩm Mặc còn định nói thêm vài câu, "Lưu Lỗi" lại không thèm nhìn anh ta, giống như thằng nhóc con mới tìm được món đồ chơi mới, dắt tay cậu nhân viên phục vụ: "Chúng ta đi thôi".
"Được."
Cậu nhân viên phục vụ lơ đãng liếc nhìn Thẩm Mặc một cái, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khiến cho lòng Thẩm Mặc cảm thấy không thoải mái.
"Cậu nhìn gì?" Anh ta hỏi.
"Cậu Lưu".
Nhân viên phục vụ lo lắng: "Ông Thẩm bị thương ở đầu, nằm dưới đất chịu mưa lâu như thế không tốt".
Tạ Giác: "Có lý".
Người bên cạnh không nhịn được muốn chửi anh, rõ ràng lúc đầu anh định bỏ đi ngay, sau khi trà xanh nhỏ bên cạnh nhắc nhở lại biến thành họ thấy chết không cứu.
Lỡ sau này bố con nhà họ Thẩm nhớ tới chuyện này...
Nếu như con mắt có thể phun ra lửa, hiện tại Thẩm Mặc đã bị bọn họ đốt thành trà xanh nướng.
Tạ Giác hứng thú hỏi: "Thế cậu nói xem, phải làm sao bây giờ?"
Thẩm Mặc cởi áo khoác ra, đi về phía trước, đắp áo lên đầu ông Thẩm, "lương thiện" nói: "Được rồi, thế này thì sẽ không bị ướt mưa nữa!"
Dứt lời, hắn hỏi "cậu Lưu": "Thế có được không ạ?"
"Được chứ, cậu thật tốt bụng".
Tất cả mọi người: "..."
Cậu giỏi!!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-sieu-giau-chi-thich-lua-gat/1392512/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.