Trợ lý không trả lời tin nhắn ngay.
Trong khoảng thời gian Thẩm Mặc chờ tin nhắn của trợ lý, sắc trời đột ngột tối sầm, những đám mây trắng trôi nổi trên núi không biết đã tụ lại từ khi nào, tạo thành một đám mây thật lớn, đen kịt, đè xuống đỉnh núi.
Gió cuốn lên, cỏ cây bên người rì rào lay động, hơi nước phía trên suối nước nóng cùng bị kéo về một hướng, cuốn thành vòng xoáy, mặt nước yên ắng chợt lay động.
Thẩm Mặc lập tức phản ứng lại.
Hắn lau tay, cầm áo Tạ Giác lên đưa cho anh: "Thời tiết không ổn".
Không cần nói thêm gì, Tạ Giác đã mặc quần áo tử tế lại, hai người rời xa mặt nước, đứng ở một địa phương trống trải.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, bầu trời đã không còn một tia sáng nào.
Những đám mây dày kia dường như đã hóa thành lớp vỏ bọc kín ngọn núi, làm người ta ảo tưởng rằng tận thế đang đến.
Tạ Giác vô thức giữ chặt Thẩm Mặc: "Ở gần tôi một chút".
"Sao thế?" Thẩm Mặc không phản kháng, nghe lời đi bên cạnh anh.
Tạ Giác sợ cốt truyện tác động đến hắn.
Cốt truyện nói rõ ràng, nhân vật chính thụ sẽ chủ động đi cứu công khốn nạn cùng những người khác, sau đó bị thương không nhẹ.
Hiện giờ công khốn nạn là anh rồi, nhưng bắt hắn đi cứu bố con nhà họ Thẩm...!Tạ Giác thấy không đáng.
Anh bịa bừa một lý do: "Hai mắt cậu rất sáng, nhìn cậu tôi thấy an tâm hơn nhiều".
Đây không phải lời nói dối, giữa một vùng tăm tối, hào quang quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-sieu-giau-chi-thich-lua-gat/1392515/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.