"Hả?" 038 còn đang đắc ý lập tức ngã nhào xuống đáy cốc, nó cúi đầu xem xét, phiếu nợ kia đúng là tờ phiếu nợ nó viết cho Tạ Giác hồi trước, không sai một chút nào.
Chỉ khác ở chỗ, chủ nợ ban đầu vốn là 038, hiện tại đã thay thành Tạ Giác.
Còn người vay đã thay đổi, từ Tạ Giác biến thành 038.
Trên phiếu nợ viết rằng:
[Ngày hôm nay, người đi vay – 038 mượn chủ nợ - Tạ Giác 10 tấm thẻ nhập vào thân thể (10 x 1.000 = 10.000 điểm),1 máy chơi game (10.000 điểm).
Tổng số điểm vay mượn 20.000, lãi kép 10% một tháng ((1+10%)^12 = 313.8% một năm).
Hai bên đều không có bất cứ phản đối nào với thỏa thuận này].
Phía dưới có ba cột chữ ký, lần lượt là người vay, chủ nợ, cùng nhân chứng – Lục Tấn Giang.
038: [...]
Nó chột dạ một hồi, phiếu nợ là do nó viết, nó cũng biết nếu được Lục Tấn Giang làm chứng nó không thể nào đổi ý, lãi suất cao hơn nữa nó cũng phải trả --- vậy có khác gì nó bán mình rồi?
038: [Không! Tôi không ký!]
Tạ Giác vẫn dễ nói chuyện như cũ.
Anh bỏ phiếu nợ vào trong túi, mấy ngày kế tiếp hoàn toàn không quan tâm đến 038, ngay cả bài hát cũng không yêu cầu cho nó nghe.
Năm ngày trôi qua, 038 hết chịu đựng nổi.
Nửa đêm, nó "Hu hu" khóc lớn, đánh thức Tạ Giác dậy --- [Nói với tôi một câu đi mà! Đừng bơ tôi nữa!]
Tạ Giác lấy phiếu nợ ra.
038 thút tha thút thít: [Ký, tôi ký được chưa...!Nhưng tôi không cần máy chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-sieu-giau-chi-thich-lua-gat/1392531/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.