Trong lúc Việt Trạch và Giản Cảo Chi thì thầm, Tạ Giác cũng đang đối thoại cùng 038.
Vài phút trước, 038 vừa bóc trần chuyện Bà Tạ không biết nói chuyện.
Nó nhanh chóng "xoẹt" một cái, móc tấm phiếu nợ trong túi mình ra.
[Ký chủ, lúc này anh hết chiêu rồi phải không? Anh có tiền thế có tiền nữa cũng không làm sao bắt mèo mở miệng nói chuyện được].
[Bây giờ đây chỉ có tôi cứu được anh thôi, đến đây, ký xuống phiếu nợ này đi đã!]
Tạ Giác: "..."
Định dạng văn bản quen thuộc, chữ viết quen thuộc, con số trên đó cũng quen thuộc, chính là phiếu nợ không dùng được một tháng rưỡi trước đó.
Một viên thuốc mang thai đi vào bụng, chưa đủ cho 038 tỉnh ngộ sao? Chả lẽ trong đầu nó không có gì ngoài phiếu nợ?
038 tưởng Tạ Giác im lặng vì do dự, nó liên miên không ngớt khuyên nhủ anh ---
[Ký chủ này, anh đã là người trưởng thành, phải học được cách nhận thua.
Thất bại một lần có tính là gì đâu, coi như mua một bài học].
[Nhìn chỗ này đi!]
038 vung tay, ba tấm thẻ kỹ năng bay đến.
Ba tấm thẻ lần lượt là [Thẻ kỹ năng phát ra âm thanh], [Thẻ truyền âm], [Thẻ ảo giác].
Nó nói: [Đây là những tấm thẻ kỹ năng tôi tỉ mỉ chọn lựa trong khu mua sắm đấy.
Có những thứ này, mèo hoàn toàn có thể mở miệng nói chuyện.
Cho dù anh muốn máy móc mở miệng nói chuyện cũng không thành vấn đề gì!]
"Bao nhiêu?" Tạ Giác hỏi.
[1000 điểm một thẻ, đồ đẹp giá rẻ!]
Tạ Giác: "Cậu chắc chắn chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-sieu-giau-chi-thich-lua-gat/1392535/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.