Giản Cảo Chi mặc đồng phục bệnh nhân màu xanh trắng, xách theo thùng nước và cây lau nhà, cẩn thận quét dọn hành lang.
Hơn hai mươi ngày trước, cậu bị Việt Trạch đưa tới bệnh viện, nhận quần áo ở bộ phận hậu cần.
Việt Trạch bảo: "Từ hôm nay trở đi, mày chính là nhân viên vệ sinh của bệnh viện Nhân Dân số 3!"
"Nhân viên tạm thời, mỗi tháng nhận lương 5000 tệ, bao ăn ở, có ý kiến gì không?"
"Không có ạ".
Giản Cảo Chi ôm quần áo, trong lòng cứ như đang nằm mơ.
Công việc tốt như thế lại rơi xuống đầu cậu ư?
Cậu chỉ có trình độ trung học phổ thông, không có kinh nghiệm làm việc.
Bệnh viện đồng ý nhận cậu, nhất định do nể mặt anh Việt Trạch.
Cậu không thể khiến anh Việt Trạch mất mặt!
"Em sẽ làm thật tốt!" Giản Cảo Chi lớn tiếng nói.
Ánh mắt biết ơn của Giản Cảo Chi khiến cho Việt Trạch mất tự nhiên, cậu ta hừ một tiếng: "Biết thế là được.
Trước kia mày chưa làm nghề này, thời gian thử việc cứ theo tao đi.
Tao làm cái gì mày phải làm cái đó, nghe rõ chưa?"
"Dạ!"
"Còn nữa, công việc này phải giữ bí mật, mày không được kể chi tiết cho người khác, ngay cả ngài Tạ cũng không được.
Nếu ngài Tạ tìm mày, mày phải nói ngay với tao, không được giấu giếm, biết rồi chứ?"
Giản Cảo Chi đồng ý ngay tắp lự.
—— Cho dù Việt Trạch không nhắc nhở, cậu cũng không muốn liên hệ với ngài Tạ nữa.
Mỗi lần nhớ tới đêm đó, trừ xấu hổ ra, Giản Cảo Chi còn sinh nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-sieu-giau-chi-thich-lua-gat/1392554/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.