Tạ Giác đối diện với đôi con ngươi màu xanh sẫm, ánh mắt lạnh lẽo như băng, mang theo gió lạnh thấu xương từ vực sâu thổi tới.
Người đàn ông mang theo khí thế dường như có thể phá hủy hết tất cả nơi này nhìn quanh bốn phía, sau khi nhìn rõ bên trong phòng đang xảy ra chuyện gì thì lại lập tức biến thành một quả khí cầu bị thủng lỗ.
Sắc mặt hắn không đổi, hỏi: "Mấy người đang làm gì?"
Việt Trạch giơ một tay tóm lấy chân của mình, nhẹ nhàng kéo qua đỉnh đầu, tay kia ấn lên người Giản Cảo Chi: "Tập Yoga".
"Á!" Lại một âm thanh đau đớn xen lẫn tiếng thở d ốc truyền ra.
Việt Trạch không biết nói sao: "Nhìn tao này! Ngẩng đầu ưỡn ngực! Động tác đơn giản thế mà mày gào thét nỗi gì hả?"
Hai bên nách của Giản Cảo Chi kẹp lấy hai cây gậy yoga, một cây gậy khác kẹp giữa hai đùi, thân thể cong thành hình chữ U.
Bên trên lòng bàn chân của cậu có đặt một bát nước, trên đầu đội một ngọn nến, đang cố dùng bát nước trên bàn chân dập tắt ngọn nến đặt trên đầu.
Giản Cảo Chi mười tám năm qua sống cuộc đời của một vị thẳng nam sắt thép, hiện giờ đang giãy giụa như một con sâu róm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cậu cảm giác mình sắp toi đời, hiện còn đang mấp mé bên bờ vực ranh giới giữa Nhân Gian và Địa Ngục, yếu ớt lên án: "Là...!là...!do ngài bắt tôi châm lửa mà".
"Bắt ép cái gì chứ?" Tạ Giác còn chưa lên tiếng, Việt Trạch đã bất mãn trước: "Ngài Tạ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-sieu-giau-chi-thich-lua-gat/1392580/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.