Khi Giang Du bất đắc dĩ nghĩ, thần sắc Trữ Ngạn đã khôi phục bình thường.
Hắn bình tĩnh nhìn về phía Tư Thiên Dịch, gật đầu đáp: “Được, chỉ cần Tư đạo hữu không chê sự sắp xếp của ta là tốt rồi.”
Bầu không khí ngượng nghịu dịu đi, Giang Du không khỏi thầm khen sự co được dãn được của Trữ Ngạn.
Thiệu Lai vốn dĩ cũng giữ thái độ quan sát đối với Tư Thiên Dịch, nhưng nếu sư thúc của mình đã nói người đó là do mình mời đến, cộng thêm câu nói hắn vừa nói với Trữ Ngạn, Thiệu Lai nhìn về phía Tư Thiên Dịch càng thêm vài phần thưởng thức.
Người nào có thể làm Trữ Ngạn khó chịu đều là bạn bè của hắn và Bích Vân Tiên Cung.
Tuân theo nguyên tắc đó, Thiệu Lai tiến lên chắp tay vái chào Tư Thiên Dịch nói: “Hóa ra đạo hữu là bằng hữu của Giang sư thúc, Bích Vân Tiên Cung Thiệu Lai, đa tạ vừa rồi đã ra tay.”
Thừa dịp Thiệu Lai nói vậy, các tu sĩ khác cũng nhao nhao nói theo: “Đa tạ đạo hữu đã ra tay, bất quá đạo hữu vừa rồi sao không nói sớm, cũng đỡ chúng ta hiểu lầm lâu như vậy.”
Vài tu sĩ bạo dạn hơn trực tiếp tò mò hỏi Tư Thiên Dịch: “Tư đạo hữu, rốt cuộc pháp khí ngươi dùng là gì, uy lực thế mà lại lớn đến vậy.”
Thân thiện đến mức dường như giữa họ không hề xảy ra chút xung đột nào.
“Thiệu đạo hữu khách khí.”
“Pháp khí của ta là một cây tỳ bà đầu rồng, tên là Sương Hàn.”
Tâm trạng Tư Thiên Dịch lúc này đại khái thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-tien-ton-chi-muon-yeu-duong/2773549/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.