Giang Du thấy đã cơ bản xác định được thân phận người kia, cậu liền tan đi luồng chân khí tụ trong lòng bàn tay, rồi bất đắc dĩ nói:
"A Dịch đạo hữu, ngươi buông ta ra trước đã."
Nghe thấy cách xưng hô này từ miệng Giang Du, người phía sau cậu đầu tiên sững sờ một chút, sau đó từ từ buông lỏng tay đang nắm chặt cổ tay Giang Du, và hắn cũng xuất hiện trước mặt Giang Du.
Một thân áo tím thủ công xa xỉ, ngũ quan kiều diễm, đôi mắt đào hoa quyến rũ mang theo vài phần tức giận chưa tan.
Đúng là Tư Thiên Dịch.
Thoát khỏi xiềng xích, Giang Du cử động cổ tay một chút, bất động thanh sắc quan sát căn phòng cậu đang ở.
Lúc này, cậu đang ở trong một phòng khách cao cấp của tửu lầu, bên trong có giường, bình phong, bàn ghế được làm thủ công tinh xảo. Trông có vẻ là một căn phòng có phí rất đắt.
Xác định điểm này xong, Giang Du không vội trả lời. Cậu liếc nhìn Tư Thiên Dịch.
Tư Thiên Dịch đã ngồi xuống bên cạnh bàn, hắn vén tay áo lên, như tùy ý cầm lấy bầu rượu trên bàn, tự rót cho mình một chén rượu. Chỉ thoáng chốc, hương rượu đã lan tỏa khắp căn phòng, hơn nữa cùng với ánh đèn hơi tối xung quanh, không hiểu sao lại thêm vài phần không khí ái muội.
Ngàn Dặm Say cực phẩm, loại mười vạn linh thạch một vò.
Đáng tiếc, mọi sự chú ý của Giang Du đều bị hấp dẫn bởi Ngàn Dặm Say cực phẩm kia. Cậu khó khăn nuốt nước miếng, nghĩ đến việc mình hiện vẫn đang nợ chín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-tien-ton-chi-muon-yeu-duong/2773559/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.