Giang Du và Tư Thiên Dịch đã hẹn xong, ma khí bên ngoài ngôi miếu hoang cũng gần như đã tan đi.
Ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi sân tỷ thí, cách đó không xa còn truyền đến những tiếng nói như "Ở đây còn có đệ tử các tông môn không?", "Thế mà lại để lũ ma đó trốn thoát?".
Là các tông môn phụ cận đã nhận ra sự bất thường ở đây, hoặc đã nhận được tin tức cầu viện khẩn cấp và vội vàng chạy đến.
Xác định tình hình trước mắt đã an toàn kha khá, Giang Du không khỏi nghĩ đến một vạn khối linh thạch mà Ảnh Xúc đã giấu ở đây.
Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi nói với Tư Thiên Dịch: "Ngươi cứ đưa Tô Kỳ rời đi trước đi, một mình ta ở đây chờ người của các tông môn khác đến."
Hiện tại, ma khí trên người Tô Kỳ càng rõ ràng hơn. Nếu bị người của các tông môn khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị coi là Ma tộc và bị chém giết như Tư Thiên Dịch vừa nói. Thà để Tư Thiên Dịch đưa nàng đi trước.
Việc Giang Du ở lại đây đối phó với các tu sĩ kia không chỉ có thể kéo dài thêm thời gian cho Tư Thiên Dịch, mà cậu còn có thể tiện thể lấy đi một vạn khối linh thạch kia.
Tư Thiên Dịch nào biết Giang Du còn nhớ nhung một vạn khối linh thạch đó. Hắn cảm thấy lời Giang Du nói quả thật có lý, cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu:
"Được, sau khi ngươi rời đi, cứ trực tiếp đến tửu lầu lúc trước tìm ta."
Nói xong, Tư Thiên Dịch liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-tien-ton-chi-muon-yeu-duong/2773565/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.