Giang Du nhớ rõ, Hoàng đế Trữ Quốc bệ hạ tên là Trữ Mặc. Hắn lên ngôi khi chưa đầy mười tuổi và đã thống trị Trữ Quốc gần một trăm năm.
Tính ra, hiện tại Trữ Mặc hẳn đã hơn một trăm tuổi. Là một người mà tu vi dường như được linh đan diệu dược bồi đắp lên, Giang Du nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn không bình thường.
So với Giang Du bên ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm lại vô cùng kinh ngạc, những người khác trong sảnh yến hội, bao gồm cả vị Hoàng đế Trữ Quốc bệ hạ kia đều không cảm thấy có gì sai.
Sau khi ngồi xuống, ánh mắt hắn vô cùng tự nhiên đảo qua sảnh yến hội, cuối cùng dừng lại trên người Giang Du.
Nhìn thấy Giang Du, Hoàng đế bệ hạ nở một nụ cười, khiến khuôn mặt gần như không tì vết kia càng thêm hoàn mỹ. Hắn nâng chén rượu đặt trên bàn, ngữ khí vô cùng nhiệt tình nói:
"Giang Tiên Tôn, lâu rồi không gặp. Lần này ngươi đến đế đô có yêu cầu gì, cứ nói hết cho Ngạn nhi, ta nhất định sẽ bảo hắn làm được tất cả!"
Giang Du nghe ra ý tứ trong lời nói của Trữ Mặc, rõ ràng là muốn tiếp tục ràng buộc mình với Trữ Ngạn.
Cậu liếc nhìn Trữ Ngạn vẫn đang cúi đầu uống rượu, nghĩ đến thái độ lúc lạnh lúc nóng trước đó của Trữ Ngạn dường như đều có liên quan đến phụ hoàng hắn, trong lòng Giang Du có một suy đoán ——
Chẳng lẽ, thực ra những việc Trữ Ngạn làm trước đây, phần lớn đều là dưới sự bày mưu tính kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-tien-ton-chi-muon-yeu-duong/2773570/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.