Chỗ phía trước cửa bị đâm vào, điều duy nhất người trên giường làm chính là: giả chết.
0.0……..
Cô không ngừng thở phì phò, đầu óc mờ mịt, mờ mịt…….trắng xóa.
Phanh một tiếng, căn phòng yên tĩnh trở lại.
Cô rút cục chậm rãi vươn tay, lén lút kéo lấy ga trải giường dưới thân, lăn lăn, trực tiếp chui vào. Cái kia đâu cái kia đâu, à, đúng rồi, trên cánh tay………Cô dùng ga trải giường che lại, hít sâu hít sâu, ngón tay mềm nhũn, không còn khí lực.
Đợi tới lúc hoàn toàn mặc xong quần áo, mới từ từ chui đầu ra —-
Ách, đi thật rồi sao?
Chắc không giận đấy chứ? Vừa rồi anh đá mấy cái, đầu gối chắc là, aiz, sẽ rất đau?
Hình như chỗ đó cũng rất yếu…………
Đồng Niên thở dài một hơi, thất bại, ngồi ở trên giường do dự.
T.T Làm sao bây giờ………
Đã nói là muốn ở cùng anh cả đời rồi.
Cô lấy tay sờ sờ ngực, vốn định áp chế con tim đang đập dồn dập, đột nhiên nghĩ tới một hình ảnh ———— Thế mà lại cắn! Cô ngã mạnh quỵ đầu gối xuống, như con tôm bị luộc chín, khí nóng bốc lên từ trong ra ngoài……
*********************************
Gun ra khỏi phòng, mang theo áo sơ mi, hối hận.
Chết tiệt Hàn Thương Ngôn!
Anh vừa đi vừa trùm áo vào, đi được vài chục bước, nhịn không được hung hăng đá vào bức tường trước mặt.
Mấy đội viên nhỏ tuổi trước mặt đang cười hì hì vẻ chào hỏi, một đám liền ngây người, hoàn toàn không dám động đậy, giả chết, giả làm không khí, hay giả làm cái gì đấy cũng được, giả làm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-muc-ham-mat/265891/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.