Trong vòng hai mươi phút, trận đấu chấm dứt.
Trong phòng chat nhỏ, mấy game thủ vừa bị hạ knock-out tàn nhẫn vẫn đang nhiệt huyết tám chuyện ———-
Ta là đại thần ngươi biết đấy: Xin không đá nữa….
Não tàn số bảy: Hãy đến nữa đi………
Sát lạp lạp: …………..Gun thần đang online thật à? Hay là treo máy? Sao lúc nãy không thấy?
Tử lạp lạp: Gun???? Hãy chơi thêm một ván nữa đi!!!!
Cô gái bán diêm: Ta nghĩ chắc Gun thần treo máy rồi……..
Sát lạp lạp: Treo máy cũng được! Được gặp G đẹp trai với 97, cũng coi như trước giờ ăn ở tốt!
…………..
Đồng Niên cắn móng tay tự hỏi: Sao đã thắng rồi? Sau đó lại tiếp tục rối rắm, tại sao phải nhất định dùng bàn phím di chuyển………………..Tuy rằng cô đã học được cách dùng bàn phím để di chuyển xung quanh, nhảy lên, ném, trước khi lộn ngược, sau khi lộn ngược ———-
“Á Á.” Cô kêu người bên cạnh.
“Ừ?” Á Á dáng vẻ phấn khích, thiếu điều thiếu một cái đuôi đong đưa phía sau nữa thôi ————
“Tại sao chơi trò này phải dùng bàn phím vậy?” Cô không dám hỏi Gun, “Hồi trước mình….với anh họ chơi “GOD”, cũng dùng chuột để di chuyển mà, không phải tiện hơn sao?”
Di chuyển mà cũng phải vất vả như vậy, dùng kỹ năng như thế nào……………cứ tưởng mình ít ra cũng đã di chuyển thành thạo rồi.
Không ngờ chuyển sang Mật thất gió lốc liền khác hẳn.
Lại không dám hỏi Gun……..
Anh nhất định sẽ hỏi ngày xưa chơi trò gì, chơi với ai.
Vậy không phải sẽ bị lộ sao? Nhận nhầm người, cùng Grunt chơi game thật sự rất xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-muc-ham-mat/265893/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.