Dĩ nhiên, mẹ Đồng Niên không dễ nói chuyện như vậy.
Dù sao cũng không bắt tay, chỉ cười ha ha, thuận miệng nói đã thấy rất nhiều ảnh Gun khi còn bé, cũng đã gặp ba mẹ anh, không ngờ bây giờ đã lớn đến như vậy.
Ba Đồng Niên cảm thấy vợ mình cũng hơi quá đáng, sau khi ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi sao bà không nể mặt nó, mẹ Đồng Niên mất hứng, liếc nhìn Gun ngồi cạnh Đồng Niên: "Bọn trẻ giờ không giống chúng ta năm đó, kết bạn còn chưa nghĩ đến, nói không chừng ngày mai sẽ chia tay cũng nên."
Ba Đồng Niên suy nghĩ một lát, vô cùng tán thành.
Gun ăn dường như không để ý tới khách khứa, một chút biểu hiện cũng quá kém cỏi.
Chẳng hạn như không lấy đồ uống cho Đồng Niên, cũng không nhỏ giọng nói chuyện dỗ dành cho cô vui, không quan tâm tới bữa ăn của cô, cũng không... Cuối cùng, bác cô cảm thấy thật may mắn khi chưa gả con gái mình cho vị đại thiếu gia này, nếu không chỉ có con gái thiệt thòi thôi.
Bữa ăn nhanh chóng xong xuôi, Đồng Niên mới lén đưa điện thoại di động đã đánh một hàng chữ ra trước mặt anh: Tại sao... phải nói dối?
Đừng nhìn một hàng chữ đơn giản như vậy thôi, cô đã phải gõ đến mười phút, thay đổi từ ngữ liên tục.
Mặc dù biết anh nói dối, vẫn có một chút mong đợi gì đó, ngay cả có một phần nghìn cơ hội...anh có thể...cảm thấy cô thích hợp hơn chị họ hay không?
Gun thấy rõ vấn đề, thấy hơi nhức đầu.
Vấn đề này giải thích thật phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-muc-ham-mat/369668/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.