Vô sỉ! Mặt dày! Luyến ái!
Nàng không quản hắn định làm gì, chỉ để lại một câu:
- Lãnh Mặc Tử Thiên, ta không cần biết ngươi định làm gì. Nhưng nếu đánh chủ ý lên thảo dược, vậy ta với ngươi thành đối thủ.
- Yên tâm, ta đối với thảo dược này không có hứng thú. Nếu cần ta giúp nàng lấy.
Hắn bình thản đáp.
Đợi khi trà của hắn đến, nàng mới hỏi lại:
- Hai người của ngươi đưa người của ta đi đâu?
- Họ đi nơi cần đi. Trời tối tự khắc trở về.
Hắn nâng ly trà thưởng thức.
An nhàn như vậy.... bình thản như thế.... Đâu giống một chiến thần vương gia trong lời đồn nhân gian, lại càng không phải tác phong của Các chủ Hắc Diệu Các.
Ánh mắt nàng nhìn hắn chăm chú. Nàng nhìn hắn đến ngây người. Để đến lúc phát hiện, hai má nàng phiếm hồng, vội quay mặt đi. Tự mắng mình trong lòng: " Lão thiên? Ông trêu ta sao? Chí ít kiếp trước trai đẹp ta cũng thấy qua vô số, nhưng chưa nhìn ai đến mức này đâu. Quá yêu nghiệt. Chỉ trách bản thân chưa đủ kiên định a!!!! "
Môi hắn nhếch lên, ánh mắt nhìn nàng có chút ôn nhu, sủng nịnh.
Hai người vẫn ngồi đó. Hai nam nhân một bạch y thư sinh nhã nhặn, một cẩm bào yêu nghiệt lạnh lùng. Hai sự kết hợp bắt mắt đã thu hút hết mọi ánh nhìn của dân chúng xung quanh.
Hắn nhận được thông báo của Các, liền về nơi nghỉ ngơi xử lý trước. Cả ngày ngồi ở quán trà, chỉ thu thập được chút tin tức nhỏ, nàng nhàm chán đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-de-vuong-phuc-hac/1538652/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.