♪(´▽`)♪(´▽`)♪(´▽`)*BÃO* ♪(´▽`)♪(´▽`)♪(´▽`)
Ả tức đến giậm chân. Nhưng đột nhiên miệng lẩm nhẩm câu mà nàng nói: " Bất quá sau này nó sẽ biến mất, không cần để ý"? Đây là có ý gì?
Ả quát to:
- Ngươi định làm gì? Ý câu đó là sao? Mau thành thật nói cho ta biết. Nói mau. Nếu còn không nói...
" Ba, ba" âm thanh này phát ra, lập tức xung quanh im lặng lạ thường.
Đùa gì vậy? Đối phương vậy mà tát đại tiểu thư Trân Bảo Các. Là Trân Bảo Các đó a. Biết thân phận của đối phương, mà không e ngại đánh y. Chậc chậc, quá ngưu.
Ả ta ôm mặt, chỉ vào người đánh ả. Tay run run, miệng muốn nói gì đó mà mãi không thể thốt ra.
Đây là Tuyết Yên đánh. Là dùng nội lực đánh a.
Đúng lúc đó, Huyết Vũ đã cũng lão bản nói một vài câu. Rồi hướng nàng gật đầu, tỏ ý mời nàng lên lầu.
Nàng ghé sát Hắc Long, thì thầm vài câu rồi đi lên lầu. Nhưng ánh mắt nàng dừng lại ở một góc trong đám ngươi, đột nhiên mở miệng:
- Hai lão nhân gia a. Không, sư phụ chứ. Hai người đi lên theo đồ nhi a. Còn không đi là đêm nay ngủ ngoài đường đó. Rất không tốt cho thân thể a.
Không sai. Nàng đã thấy Yên lão cùng Tiêu lão ở trong đám người này.
Yên lão cùng Tiêu lão thấy vậy, ngớ người. Thanh âm kia đúng là hướng bọn họ nói tới? Lão nhân gia? Sư phụ? Đây là cách xưng hô của ngũ nha đầu mà? Chẳng lẽ đây là nàng?
Nàng không kiên nhẫn, hương hai người nói tiếp:
- Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-de-vuong-phuc-hac/1538655/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.