Thiên Các_Lục Hải Đường
Thiên Các của hôm nay khác với mọi ngày. Một Thiên Các cả ngày đều yên tĩnh, vậy mà hôm nay đã thay bằng một Thiên Các náo nhiệt nhưng căng thẳng.
Nàng và đám người Hắc Long xem hết bí tịch nọ đến bí tịch kia. Lật đi lật lại, lật tái lật hồi, lật hoài lật mãi mà vẫn không thấy ghi chép về Tam Hoàn Độc.
Mọi người bắt đầu nản lòng.
Nàng chống tay day day thái dương, mắt hướng ra cửa sổ. Đôi mắt mang theo chút tuyệt vọng, chút hy vọng, lại thêm chút lạnh lùng, cao ngạo đang chăm chú nhìn những cánh hoa bên ngoài cửa số rơi theo gió. Mùi hương của hoa theo gió, thoảng vào phòng. Một mùi hương nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người.
Nàng đột nhiên bật dậy, cứ thế là đi vào nơi cuối cùng của Thiên Các.
Nàng mang theo chút dư âm của sự hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích.
Nàng đi nhanh về mật thất, và đi ra bình tĩnh với trong tay là hai ba cuốn sách đã bạc màu. Nàng hướng đám người Hắc Long, gọi:
- Hắc Long, ta tìm được sách rồi. Mọi người ra đây cùng đọc đi.
Hắc Long nghe thấy vậy, vội vàng đi ra chỗ nàng. Những người khác cũng vậy.
Hắc Liên lên tiếng:
- Chủ tử. Tỷ tìm ở đâu ra vậy. Muội nhớ muội đã mang hết bí tịch của thiên Các ra đây rồi mà.
Nàng nhẹ nhàng đáp lại, tay vẫn lật sách:
- Các người quên còn mật thất của Thiên Các? Ta đột nhiên nhớ ra nên đi vào lấy. Cũng may, ta có bí tịch ghi chép về loại độc này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-de-vuong-phuc-hac/1538663/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.