- Anh hai? Papa? Mami?
Tất cả mọi người trong căn phòng đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Cần nàng giải thích.
Nàng cùng lúc tiếp nhận ánh mắt đó, thở dài một hơi. Đi lại chỗ cũ, tựa lưng vào ghế, buông lại một câu:
- Được rồi, các ngươi ngồi xuống hết đi. Ta biết, các người định hỏi gì cũng như nghĩ gì. Đợi họ đi ra, ta sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các người.
_________Ta là dải phân cách đáng yêu __________
Phía sau Tử Thần là hai nam nhân vận cẩm bào, một trung niên và một thiếu niên.
Vị thiếu niên đó có mái tóc dài tới tận hông, buộc tuỳ ý xoã xuống sau lưng, mi dài cong vút, ẩn dấu bên dưới là một đôi mắt kiếm sắc bén, trời ạ, đây là đôi mắt đẹp đến mức nào a, đen thăm thẳm lại mang theo chút lam – màu của biển rộng, lạnh như băng, có thể đóng băng bất cứ ai nhìn vào. Mũi cao, thẳng, môi đỏ như hoa đào, vẻ mặt thản nhiên, dung mạo tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Và đây là Hàn Vũ, anh hai của nàng.
- Trời! Vẻ đẹp này.... cũng quá nghịch thiên đi. Nhưng so với chủ tử, hẳn không là gì a!
Tử Tâm nói thì thầm.
Còn vị trung niên kia trong đôi mắt mắt ưng có sự sắc bén, dường như có thể nhìn thấu mọi vật. Song khuôn mặt hắn cũng rất nhu hòa làm cho người ta nhìn vào sinh ra cảm giác thân thiết không diễn tả được. Đây là Papa của nàng_Hàn Lâm.
Đi hẳn phía sau là Tử Tâm, bên cạnh là một nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-de-vuong-phuc-hac/1538665/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.