Từ sâu trong đấy lòng, nàng cảm thấy một cỗ ấm áp hơn bao giờ hết. Hết thảy đều là cảm nhận của thân thể này đi? Từng bước từng bước tiến đến chỗ lão phu nhân, càng gần nàng càng thấy tâm tình dao động lạ thường, một cỗ vui vẻ theo nụ cười nàng tỏa ra. Ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân, nàng lại giở chiêu trò nhõng nhẽo ;
- Ngoại tổ mẫu! Bao lâu rồi người không đến thăm Nguyệt Vân. Nguyệt Vân nhớ người lắm....
Thấy một màn nhõng nhẽo trước mắt, mọi người trong sảnh trừ ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu của nàng ra thì ai cũng ngập tràn hắc tuyến. Đùa người sao? Đã bao lâu không thấy nó/chủ nhân như vậy rồi? Hôm nay gặp lại này, chắc hẳn có người nào đó xui xẻo đi?
Thấy vậy Độc Cô Thuần cũng lên tiếng:
- Khụ khụ... Nguyệt Vân, con có quên ta không?
- Không a, ai con cũng nhớ. Ai con cũng không quên a. Tối nay con sẽ xuống bếp đích thân nấu vài món cho mọi người thưởng thức a. Quyết định vậy đi, Long Ảnh Vũ ba người các đệ đi theo ta ra chợ mua vài đồ cần thiết. Xin phép mọi người con đi.
Nàng nói một tràng dài, không để ai có cơ hội phản bác dù chỉ một chút cũng không. Cảm thán trước chiêu này của nàng, Hàn Văn bắc đắc dĩ lắc đầu.
Nàng đưa Long Ảnh Vũ đi đến gần tửu lâu, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quá mức quen thuộc liền dừng cước bộ. Đột nhiên dừng lại khiến ba người đi sau nàng lần lượt đụng trúng lưng đối phương. Đưa tay xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-de-vuong-phuc-hac/1538670/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.