Độc đan này là nàng bào chế từ vô số loại độc tương sinh tương khắc, lại bỏ thêm độc rắn. Nàng còn bỏ thêm đoạn trường thảo, hoa tử đằng và tử huyết thảo. Nàng một khi chế độc thì rất ít khi chế thuốc giải. Nhưng chẳng hiểu làm sao, nàng lo cho hắn sẽ uống. Một mạch chạy vào mật thất. Thấy chủ nhân về đem theo nét mặt đượm buồn, Vũ Lạc cùng Tử Tâm cũng không quấy rầy. Họ cùng Hắc Long về Tử Vân Sơn. Nàng nguyên cả một buổi sáng ngồi đọc hết mấy cuốn nguyên cứu độc đan của sư phụ mà cũng không tra ra thảo dược tương khắc của ba loại kia. Nàng mới nghĩ: " Độc của ta bào chế, ít nhất cũng mất một đến hai ngày mới phát tác, nhưng một khi phát tác thì chỉ duy trì được ba ngày. Sau ba ngày không có thuốc giải thì đi báo cáo Diêm Vương rằng hết tuổi thọ đi. " Nàng liền vọt ra khỏi mật thất, vận khinh công một mạch tới chỗ sư phụ ở. Vào căn nhà trúc, nàng gọi to:
- Hai lão nhân gia, đồ nhi tới thăm hai người đây!
- Nha đầu tới đó à, vào đi vào đi.
Tiếng Yên lão vọng ra mang theo sự vui mừng. Nàng nhanh chóng mở cửa, vội vàng lao vào uống chén trà trên bàn. Thấy hành động của nàng, Tiêu lão vội lên tiếng:
- Nha đầu, uống từ từ thôi, kẻo sặc đấy. Lớn từng đấy rồi mà còn như vậy, không biết sau này còn ai dám lấy ngươi không đây?
- Phụt... khụ... khụ....
Nàng phun toàn bộ ngụm trà vừa rồi ra mặt đất, lại còn ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-de-vuong-phuc-hac/1538684/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.