Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má nàng, đôi mắt đen giờ hoàn toàn bị thao túng bởi những giọt lệ nặng trĩu. Kể từ khi đến nơi xa lạ này, nàng chưa từng khóc và cũng không ai nhìn thấy nàng rơi lệ, bất kể là nàng đau buồn hay khi bị xúc phạm. Đây là lần đầu tiên nàng không khống chế được cảm xúc, vậy thì cứ để mặc nó rơi đi. Hắn đi theo nàng kể từ khi ra khỏi LHĐ, có thể do nàng không chú ý nên không phát hiện hắn theo sau. Hắn thấy nàng rơi lệ, lòng hắn đau? Không thể nào? Hắn - không gần nữ sắc, nay chỉ hứng thú với nàng mà cũng là lần đầu gặp nàng liền động tâm? Đầu hắn bị sao vậy? Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đàu hắn, khiến hắn mất tập trung. Hắn đang thất thần thì tự dưng có chim bồ câu đưa thư tới chỗ nàng. Nàng lau những giọt lệ còn vương trên má, điều chỉnh tâm trạng rồi lấy thừ đọc. Trong thư chỉ ghi: " Phụ thân bị ám sát ". Nàng tức giận, nở nụ cười " hòa nhã ", giọng nói trong trẻo chứa sát khí vang len:
- Kẻ nào muốn chết sơm như vậy chứ! Cư nhiên dám sát phụ thân nàng. Tướng quân phủ có vẻ cần trang hoàng lại rồi!
Nàng rút một ống trúc nhỏ phóng thẳng lên trời. Cái đó gọi là tín hiệu thông báo của nàng. Một khi phát cái đó thì trong vòng 500 dặm thì thuộc hạ của nàng cũng sẽ phát giác. Chỉ vài dây sau, hắn thấy cả sáu thuộc hạ của nàng quay về đầy đủ. Tay vo nát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-de-vuong-phuc-hac/1538765/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.