Nàng khẽ di tay lên thái dương thì phát hiện cánh tay bị thương, y phục đều nhuộm một màu máu. Nàng di chuyển đến bờ suối bên cạnh thì đột nhiên cả người không chút sức lực. Nàng thầm mắng: " Thân là nữ nhi mà thân thể sao lại kém quá vậy, không có chút sức lực nào hết ".
Một lúc sau, ký ức của chủ nhân thân thể nàng sở hữu cùng lúc ùa về. Nguyên lai, nàng là Đại tiểu thư _ đích nữ của phủ Đại tướng quân. Nàng còn nổi tiếng với biệu danh " phế vật ". Trên nàng có có một đại ca cùng mẫu thân, dưới nàng có hai muội muội khác mẫu thân. Do từ nhỏ được sự sủng ái của mọi người trong phủ nên nàng bị hai di nương và hai muội muội ghen ghét và liên tiếp khi dễ nàng. Lý do nàng chết lần này là vì bị hai muội muội đẩy ngã từ trên cây xuống và ném ra bên ngoài phủ.
- " Haha... haha... Cô yên tâm, ta Huyết Hàn Nguyệt Vân, sẽ khiến họ trả cái giá đắt vì khi dễ cô. Ta cũng sẽ chăm sóc cho người thân của cô. Ta xin thề, đời này ta còn sống thì Tướng quân phủ cùng Hàn gia sẽ không suy sụp ". Nàng cười, nụ cười ngập tràn sát khí, nụ cười lãnh lẽo đến tận sương tủy.
Nàng đứng dậy, mặc kệ vết thương, tiến về bờ suối rửa mặt. Nàng ngạc nhiên vì dung mạo của chủ nhân thân thể này. Giống nàng, quá giống khuôn mặt nàng trước đây. Phải nói là diễm mĩ tuyệt tục*, khi sương tái tuyết *, mắt ngọc mài ngài, thần hồng xỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-de-vuong-phuc-hac/1538782/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.