Ăn tết xong, cảm giác thời gian trôi thật nhanh, Hứa Đào Đào cảm thấy thời gian trôi vèo vèo.
Giống như nghỉ chưa đã đã phải khai giảng rồi.
Tin dữ lớn nhất với các bạn nhỏ là khai giảng!
Tuy rằng hàng ngày cô bé vẫn học tập, nhưng mà học ở nhà sao có thể giống ở trường chứ?
Nếu ở nhà, cô bé không cần dậy sớm, thích đi vệ sinh lúc nào thì đi, thích uống nước lúc nào thì uống nước, đói bụng thì ăn. Đi học có thể như vậy không?
Không thể!
Chắc chắn không thể!
Thế nên Đào Đào cảm thấy hơi phiền muộn khi phải đi học.
Tất nhiên, Đào Đào hơi phiền muộn thì những người khác càng thấy phiền muộn hơn.
Phàm là trẻ con thì không có ai thích đi học, chuyện tự nguyện học tập căn bản là không tồn tại. Bọn họ nhỏ chứ đâu phải ngốc! Kỳ nghỉ không ưu không phiền vèo một cái đã kết thúc.
Trẻ con có phiền não nhỏ, người lớn cũng có phiền não lớn.
Sau lần đầu chế tạo giấy thành công, Hứa Tuyết Lâm cải tiến vài lần, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Cơ hồ là nhìn bằng mắt thường cũng thấy được là không có vấn đề gì, vì thế đại đội trưởng vui sướng muốn điên rồi.
Ai mà không muốn tốt lên chứ.
Đại đội trưởng biết, Hứa Tuyết Lâm sẽ đồng ý đem kỹ thuật cho bọn họ, cũng vì biết nên càng cảm thấy chuyện này phải xử lý thật tốt. Không thể để đứa nhỏ này cảm thấy đau lòng, sau này sẽ lạnh lòng.
Qua nhiều lần thương lượng, cuối cùng đại đội trưởng cũng làm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-deu-la-dan-xuyen-khong-chi-co-toi-la-dan-ban-xu/93253/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.