Hội nghị tiệc trà đêm khuya của gia đình lần thứ N.
Đào Đào không có quyền tham gia, tiểu cô nương ôm hộp bánh quy gấu trúc ngủ cực kỳ ngon lành.
Mà lúc này, Thường Hỉ trâm đèn dầu, Hứa lão tam mở vài bức tranh ra, lấy kính lúc tỉ mỉ soi xét.
Phải nói kính lúp đúng là quá tuyệt với, lần đầu tiên Tuyết Lâm mang về, Hứa lão tam cảm thấy nó quá thần kỳ, nhưng mà đến lúc sử dụng, anh cảm khái, đây không phải là thần kỳ mà là Thần Khí mới đúng.
Cái này thực sự quá hữu dụng.
Hứa lão tam: “Hai bức tranh này chắc chắn là của cao thủ, hơn nữa còn từ rất nhiều năm trước.”
Trong hộp có tổng cộng 7 bức tranh, tuy rằng giấy bên ngoài đã bị ẩm ướt một chút nhưng tranh bên trong không bị tổn hại gì. Hứa lão tam tỉ mỉ xem xét rồi nhẹ nhàng cuộn lại bức tranh, nói: “2 bức tranh này chúng ta giữ lại.”
Tuyết Lâm ngồi cạnh gật đầu: “Thế 5 bức tranh này thì sao?”
Hứa lão tam: “5 bức tranh này thì có 2 bức là đồ dỏm do người có trình độ làm, còn lại ba bức là đồ dỏm người không có trình độ làm ra. Ba cảm thấy người cất giữ cũng chẳng phải người hiểu biết.”
Không phải vì xác suất đồ giả cao hay thấp.
Mà là vì không hiểu mới có thể để thật giả lẫn lộn với nhau mà vứt đi.
Loại chuyện thế này cũng không ít. Vì cao thủ thực sự luôn thiếu, đa số là người học đòi văn vẻ, bị lừa thôi.
Hứa lão tam: “Con đưa mấy quyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-deu-la-dan-xuyen-khong-chi-co-toi-la-dan-ban-xu/93255/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.