Nhờ giả vờ ngất đi, mà Hứa Lão Tam trốn được một ngày làm việc. Vì lần giả vờ ngất này, mà anh đã chuẩn bị từ tận buổi sáng. Nên vì vậy, không có ai hoài nghi gì.
Còn về ánh mắt trách móc của em gái mình, căn bản là Hứa Lão Tam không thèm quan tâm tới.
Không biết có phải là vì Hứa Lão Tam té xỉu hay không, mà bà Hứa lại đến nhà khá sớm. Bà vừa vào nhà đã nhìn thấy con gái, cũng không thấy có vấn đề gì, thản nhiên lấy trứng gà ra đưa cho Thường Hỉ, căn dặn chị: “Đứa bị thương đứa bị bệnh, đều cần phải tẩm bổ một chút, con cầm cái này, xem như chút lòng của bà nội bọn nhỏ.”
Thường Hỉ mỉm cười: “Cảm ơn mẹ.”
Bà Hứa cau mày thành hình chữ bát (八),còn kiên quyết nhắc nhở: “Đừng cho Lão Tam ăn đấy.”
Thường Hỉ nhìn bà với ánh mắt “mẹ cứ yên tâm”, rồi đáp: “Dạ.”
Hứa Lão Tam như không có xương cốt, tựa người vào cạnh cửa, nói: “Mẹ à, sao mẹ nhẫn tâm quá vậy? Con đều ngã vào trong mương luôn đấy. Mẹ lại chẳng cho con cái gì tẩm bổ, lại còn không để vợ cho con ăn. Thật nhẫn tâm còn hơn mẹ kế.”
Bà Hứa: “Phi!”
Bà nhìn sang Nguyệt Qúy, nói: “Cô làm hàng xóm với anh Ba cô thật, nhưng đừng có mà học theo anh cô đấy.”
Nguyệt Qúy: “…Ô”
Nhưng mà, anh của mình vẫn lừa được trứng gà đấy thôi.
“Bà nội ạ!” Tiểu Đào Tử chạy thùng thùng thùng vào nhà, ngửa cổ lên nhìn bà nội mình: “Bà nội đến rồi ạ.”
Cô bé đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-deu-la-dan-xuyen-khong-moi-toi-dan-ban-xu/891407/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.