Nếu không phải nhìn mặt ba đứa trẻ nhà anh ta, anh mới không thèm nói chuyện với Hứa Lão Tam đâu.
Thật sự tức muốn chết.
Nhưng mặt Hứa Lão Tam dày mà, anh cứ mặc kệ, đi theo bà Quản về nhà lấy tiền thôi. Bà Hứa đảo mắt, định đuổi theo. Hứa Lão Tam quay lại: “Mẹ đi theo làm gì vậy? Tiền này không đưa mẹ được đâu!”
Bà Hứa: “Thằng ranh này, mẹ đòi tiền mày lúc nào?”
Hứa Lão Tam: “Vậy thì mẹ đừng đi theo.”
Bà Quản vẫn còn đang xót một đồng, quay đầu nhìn thấy bà Hứa, bỗng nhiên lại bớt xót hẳn. Thằng con nhà mình dù có ngu một chút, làm việc mà không biết chùi đ*t, nhưng dù sao cũng tốt hơn thằng con chỉ biết chọc điên mình như này.
Bà Hứa: “Tôi phải khổ tám đời, mới sinh ra kiểu như anh…”
Còn chưa kêu ca xong, thì bỗng nghe Hứa Lão Tam nói: “Mà mẹ, không thì, mẹ cũng cho con một đồng nhé?”
Bà Hứa: “!!!”
Bà cảnh giác nhìn con trai, nói: “Không cho, mày xin tiền làm gì?!”
Hứa Lão Tam lại ôm đầu đau khổ: “Cháu trai cháu gái của mẹ đều bệnh, mẹ làm bà nội mà không chút biểu hiện gì à? Mẹ cho con một đồng đi, con mua đồ ăn an ủi bọn nhỏ.”
Bà Hứa: “…”
Con của bà, sao mặt lại dày đến thế.
Bà nói ngay: “Mẹ không có.”
Hứa Lão Tam không tin: “Mẹ, đừng có mà lừa con, con biết là mẹ có. Con còn biết mẹ có bao nhiêu nữa kìa, tiền riêng của mẹ là…”
Anh còn chưa nói xong, bà đã bước nhanh đến, một tay bịt miệng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-deu-la-dan-xuyen-khong-moi-toi-dan-ban-xu/891408/chuong-19-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.