Báo đáp triều đình?
Lưu Nhất Đao không hiểu rõ hàm nghĩa của câu nói này lắm, nhưng khi hắn nhớ tới trước kia mình làm gì, lại nghĩ đến câu "Báo đáp triều đình" của Chu công tử, khuôn mặt già nua của Lưu Nhất Đao trong nháy mắt bị dọa cho trắng bệch, mắt trợn to như chuông đồng.
Chẳng lẽ là... nhờ chuyện kia?
Lưu Nhất Đao vỗ mạnh vào đùi mình một cái, nếu để cho Chu lão viên ngoại biết được, hắn sẽ bị Chu gia ghi hận đến chết, nói không chừng ngay cả tâm muốn g.i.ế.c c.h.ế.t hắn cũng có! Còn cái gì mà về quê an dưỡng tuổi già? Đây là chuyện c.h.ế.t tiệt gì chứ.
Trước kia nghe nói công tử kia là Hỗn Thế Ma Vương, hiện tại không ngờ rằng lại điên như vậy?
Trên trán Lưu Nhất Đao đổ đầy mồ hôi, căn bản không dám ở lâu quay đầu đi ra ngoài.
Phía sau truyền đến một giọng nói trẻ tuổi lại nhiệt tình: "Ai, Lưu lão tiên sinh ngươi chớ vội đi, ngươi đi đâu đấy?"
Bước chân của Lưu Nhất Đao càng lúc càng nhanh, ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Chu Nguyên vội vàng chạy tới túm lấy Lưu Nhất Đao: "Lão tiên sinh đừng đi, hôm nay ta mời ngươi tới là làm lại nghề cũ, đến lúc đó ta sẽ trả cho ngươi một khoản tiền phong phú."
Lưu Nhất Đao chỉ hận không thể quỳ xuống trước mặt Chu Nguyên, run rẩy hô lên: "Không được đâu, công tử, việc này không được đâu! Nếu tháo thứ kia xuống thì cả đời này cũng không mọc lại được, công tử chớ làm khó lão đầu, ta muốn đi!"
"Tháo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717268/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.