Triệu Hi suy nghĩ một lát rồi nói: "Chế độ khoa cử chính là sử dụng thành tích thi cử làm tiêu chuẩn cuối cùng để lựa chọn quan viên, không phân biệt xuất thân hay giới tính."
Nghe vậy, trong lòng Trần tú tài nóng lên, nghĩ tới việc bản thân bị huyện lệnh ghét bỏ, trong lòng hắn chua xót, hỏi: "Nếu là con cháu gia đình bần hàn thì sao?"
Triệu Hi: "Vẫn được."
Trần tú tài suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Nếu giám khảo chỉ chấm cho những thí sinh hộ giàu điểm cao thì sao?"
Triệu Hi cười nói: "Niêm phong tất cả thông tin của toàn bộ thí sinh, nếu trên đáp án xuất hiện chữ vi phạm sẽ bị chấm 0 điểm."
Trần tú tài ngã ngồi xuống đất, ánh mắt hắn trống rỗng nhìn về phía trước, trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ về những lời mà Triệu Hi nói vừa nãy. Trần tú tài khom lưng, vừa khóc vừa cười, cuối cùng vẫn là Triệu Ngôn đỡ hắn dậy.
Chế độ này quả thực... là một sáng kiến độc đáo từ khi khai thiên lập địa tới nay! Nếu thực hiện chế độ này, hắn hà tất phải băn khoăn chuyện mình có tài nhưng không gặp thời nữa? Con cháu gia đình bần hàn khắp thiên hạ này cũng sẽ tìm được lối thoát...
Chỉ là, tại sao tiên nhân lại nghĩ ra hành động như vậy? Nếu làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ là bọn họ sẽ trở thành cái đinh trong mắt toàn bộ gia tộc thế gia của triều Thiên Khải.
Chẳng lẽ là...
Một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu Trần tú tài...
Thay đổi triều đại?
Trái tim hắn đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717272/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.